“Ai bảo em ngốc, ràng người chạy nhanh như vậy, lại đứng bất động tại
chỗ.”
“ phải là em bị dọa cho sợ đó sao?”
“Cho nên mới em ngốc……”
……………..
tới việc ngốc, Thẩm Tây Lăng vẫn cóđiểm bất bình.
Lại nhắc tới chuyện lý thú khác, bên kia Hạ Ngôn gọi các ăn cơm. Hai chị
em đitới, liền phát sắc mặt mẹ mình tốtlắm. ra là hai đứa con nhà mình
vừanói chuyện phiếm, còn phiền hai bưngthức ăn ra ngoài, khiến Hạ Ngôn
cực kì ngạingùng.
Thẩm Tây lăng cúi đầu với ThẩmĐông Lăng, “Thái độ này của mẹ giống
như muốn gả chúng ta làm công chúa sao?”
Thẩm Đông Lăng lắc đầu, “Mẹ muốn chúng ta sống như công chúa, cuộc
sống giống nhưcô ấy vậy.”
Thẩm Tây Lăng nhịn được bật cười, kết quả bị Hạ Ngôn cầm chiếc đũa gõ
vào, cực kì uất ức. Mà mọi người ở bàn nởnụ cười.
Triển Hiểu An nhìn mẹ mình, cười ta, ramẹ cũng bị người gõ vào, tốt.
Thẩm Tây lăng trừng con cái.
khí bàn cơm cực kì tốt, ai cũng đề cập tới những điều vui, đànông chuyện
về công việc. Nghe Triển Dịch Minh chuyện với Dư Thừa Lập, hình như
bọn họ còn có hợp tác gì đấy.
Mà Hạ Ngôn cùng Thẩm Sơ Văn nhớ lại chuyện lý thú khi hai con còn , kể
rất sinh động.
Thần kì là lúc 2 người đàn ông kia chuyện công việc, cũng nghe Hạ Ngôn
và Thẩm Sơ Văn kể chuyện, còn hỏi thêm mấycâu.