Ngoài cửa xe là hình ảnh cây ngô đồng sặc sỡ nhiều màu, các hình bóng
đan xen xếp gấp vào nhau, bóng râm xen lẫn vào, mấy cộtđèn đường chiếu
rọi, cách mấy giây chiếuvào trong xe, dùng phương thức tiếng động này
quấy rầy gian yên tĩnh.Thẩm Tây Lăng vươn tay sờ trán Triển HiểuAn,
muốn ôm An An vào trong , nhưngsợ hành động này khiến An An thức
giấc, sau lại thôi.
Lúc ăn cơm là gia đình lớn hài hòa.
Xong giây, Thẩm Tây lăng lên tầng liền vô ý phát ra chị và anh rể nhỏgiọng
cãi vã. Ở trong nhà này, Thẩm ĐôngLăng luôn luôn suy tĩnh chu toàn, đồng
thời làm phiền gì tới bố mẹ mình.Nhưng chính Thẩm Đông Lăng như vậy,
nhịn được cao giọng cãi với DưThừa Lập.
khống chế được tâm tình của mình như vậy, chắc hẳn cũng đè nén hồi.
Thẩm Tây lăng biết được chị tất nhiên muốn ở lại nhà họ Thẩm, ở chỗ này
là thời khắc diễn trò.
Trước khi , Thẩm Tây Lăng quan sát anh rể Dư Thừa Lập, đại thiếu gia nhà
họ Dư này. Anh ta đứng ở nơi đó, mặt mày mỉm cười. Hoàn toàn nhìn ra
vừa rồi cãi nhau, đứng song song với Thẩm Đông Lăng, bộ dạng vợ chồng
tình cảm. Nam nữ giỏidiễn trò, hành động như vậy người ngoài cuộc có thể
khen ngợi bọn họ, nhưng ngườithân chỉ cảm thấy khó chịu.
Thẩm Tây Lăng nghĩ châm chọc, mình quả đạt tới trình độ nhu chị, giây
trước như người mắc chứng cuồng loạn, giây tiếp có thể mỉm cười sửa lại
áo sơ mi cho anh ta. Khiến Thẩm Tây Lăng rất hoài nghi, hình ảnh bọn họ
cãi vã mà thấy vừa rồi, chỉ là do bản thân côtưởng tượng ra.
Thẩm Sơ Văn và Hạ Ngôn cũng hi vọng bọn họ ở lại, Thẩm Tây Lăm đành
phải làm kẻ ác, nghĩ ra mấy cớ để về nhà. Bên này Thẩm Tây Lăng vừa mở
miệng phải , Thẩm Đông Lăng lập tức mở miệng bảo mình còncó chút
chuyện quan trọng cần xử lý. Thẩm Tây Lăng nhìn chị mình, biết nếu như
mìnhkhông mở miệng, có lẽ Thẩm Đông Lăngchỉ biết đè nén.