Trước kia rất sớm, Thẩm Tây Lăng cực kìthống hận người như chị mình,
ngụy trang tốt như vậy, làm cho người ta thấy rõdiện mạo , thậm chí khiến
người sợ hãi. Nhưng về sau, phát , người như Thẩm Đông Lăng càng như
vậy, sống càng mệt mỏi, thậm chí ai hiểu họ.
Thở dài. Thẩm Tây Lăng lấy tay chống cằm, giương mắt, phát ánh mắt của
Triển Dịch Minh ở gương chiếu hậu cũng đangnhìn , thần kì là hai người
cũng thu hồi ánh mắt.
ho khan cái, “Anh và anh rể có hợptác?”
“Chỉ là vậy, có thể hay còn chưa xác định.” Triển Dịch Minh vẫn như cũ
nhìn qua gương chiếu hậu.
Thẩm Tây Lăng cúi đầu, lúc này mới pháthiện ra áo màu xanh nhạt của
mình dínhchút dầu mỡ. Trước vốn định ở phòng bếp lau sạch, nhưng lại sợ
dính vào nước, trướcngực lại lộ hết ra, quá bất ngờ, nghĩ về nhàrồi thay,
cũng để ý.
Giờ phút ánh mắt của anh khiến khôngthoải mái lắm, lấy tay ngăn ở trước .
Triển Dịch Minh nhìn thấy hành động của , khóe miệng giơ lên.
Lúc này Thẩm Tây Lăng mới phát rahành động này của anh cũng quá tốt,
làm cho người ta hiểu sai, lại bỏ tay xuống,“Anh và anh rể có quan hệ rất
tốt?”
“Tạm được.”
“Vậy phạm vi của anh ta, anh cũng biết ?”
Triển Dịch Minh đại khái đoán được muốn biết cái gì, “Chị em hi vọng em
biếtchuyện của chị ấy sao?”
Quả nhiên, sắc mặt của Thẩm Tây Lăng thay đổi, hề nhắc tới đề tài này nữa.
Chuyện của người khác, có thể quan tâm tìm hiểu, nhưng nếu như người
trong cuộc muốn người khác biết, làm chuyện này là sai lầm. Điểm này vẫn
biết .