“Tri Dao trở lại, anh gặp ấy rồi à?”. Nghĩtới Hướng Tri Dao Triển Dịch
Minh là người đàn ông tốt, khiến thấy khóhiểu, dĩ nhiên, Hướng Tri Dao
tuyệt đối phải là loại người thích quanh co lòng vòng, nếu như vậy, tất
nhiên có căn cứ.
“Ừ.” có gì tốt để phủ nhận, “Nhưngkhông sớm bằng em.”
Điều này làm cho Thẩm Tây Lăng nghĩ tớibuổi họp lớp lần đó, kỉ niệm vui
thoáng , khiến có vẻ thoảimái, vì vậy cau mày, gì nữa.
An An ngủ say, thấy Triển Dịch Minh đặt áo khoác ở chỗ ngồi cạnh tài xế,
liền điqua lấy tới, đắp lên người của An An.
Trở lại “Tây Minh Cư” trời mưa, ThẩmSơ Văn cũng gọi điện thoại tới, hỏi
bọn họ về đến nhà chưa, trời mưa, có bị ướtkhông. Thẩm Tây Lăng lập tức
mở miệng, về nhà, bị ướt. lấy áo khoác của Triển Dịch Minh đắp cho An
An, ôm vào nhà. Triển Dịch Minh lái xe vào trong nhà để xe.
----------------------
Bỗng nhiên trời mưa, vừa rồi mấy hạt mưacòn chưa đủ làm ướt quần áo,
nhưng lúc Triển Dịch Minh chạy tới mưa to, giốngnhư mưa đá đập vào cửa
sổ, tiếng vang răngrắc. Gió cũng thổi mạnh, cây cỏ trong sân cũng lay động
theo.
nhìn người chạy trong mưa đến trước mặt mình, tim bỗng dưng đập thình
thịch.
còn nhớ , lần đầu tiên nhìn thấy đám bạn của Đỗ Diên Hằng, bọn họ đối với
mình cũng rất khách khí, lúc đấy là nữ sinh đơn thuần, có lẽ chỉ là đơn
thuần,mà còn có điểm ngu xuẩn, hoàn toàn khôngnhìn ra ánh mắt bọn họ
nhìn về phía mình. Tia sáng mờ mờ trong phòng, nhìn ra cảm xúc chân thực
của người ta, đámtrai ầm ĩ.
Thẩm Tây Lăng thích nơi như thế, nhưng ngồi bên cạnh Đỗ Diên Hằng,
cũng thấy an lòng.