Thẩm Tây Lăng vẫn nghe, cảm giác mình đau xót trong lòng tới mức nhất
định, nhưng vẫn muốn nghe thanh của con cho có chút an ủi……
------
Triển Dịch Minh trở về tương đối sớm, khi đó Thẩm Tây Lăng vẫn còn rửa
rau, cơm nấu xong, còn chưa xào rau. nghe bên ngoài tiếng kêu Bố của An
An, lập tức từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy anh, có chút ngờ.
dùng khăn lau tay, “Hôm nay sao lại về sớm vậy?”
Triển Dịch Minh nhìn cái, “Trở lại lấy ít đồ, tí nữa ra sân bay.”
Tiếp anh tới tầng hai. Thẩm Tây Lăng đứng tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát
rồi theo, thấy anh thu dọn đồ đạc, liền mở miệng, “ công tác sao?”
“Ừ.” Động tác tay của Triển Dịch Minh dừng lại, đầu cũng quay lại.
“ bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Công ty rất bận sao?”. tới, vốn muốn với anh rằng có 2 bộ quần áo ở cửa
tiệm giặt là, muốn lấy về .
“Hỏi cái kia nhiều làm gì, dù sao em cũng hiểu.” Triển Dịch Minh đóng vali
lại kéo , sau đó lại tới thư phòng cầm ít đồ.
Thẩm Tây Lăng hơi dừng ở cổ họng, cắn môi, đè tâm trạng vui trong lòng,
khi anh lần nữa tới đây, giọng mở miệng, “Ăn cơm rồi ! Cũng chỉ có mấy
món xào thôi.”
“Tới trễ em chịu trách nhiệm được sao?”
Cái giọng quái gở của anh cuối cùng cũng khơi lên khó chịu của , “Anh ăn
ăn, ăn ăn, bày sắc mặt cho em làm cái gì, em nợ anh cái gì.”
Ai biết chưa dứt lời, lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Triển Dịch Minh liền
thay đổi, cứ như nhớ lại xem trước kia có thiếu tiền anh vậy, “ phải em nợ
anh sao?”. Anh đến gần , sắc mặt lo lắng, “Chắc là em nợ anh cái gì…..”