Thấy anh càng lúc càng đến gần , khỏi đẩy anh ra phen, “Đừng có ở ngoài
vui vẻ mà quay lại tìm tôi, cũng đừng cho tôi giống như những người phụ
nữ bên ngoài của anh dụ dỗ cưng chiều anh, đừng cho rằng tôi dễ bắt nạt
như vậy.”
Mặt mày Triển Dịch Minh thoáng qua tia trào phúng, “Thẩm tiểu thư, mục
đích của em chính là để người khác dụ dỗ cưng chiều em, anh có tài đức gì
mà dám cầu em dụ dỗ cưng chiều anh, chỉ cần em mặt nặng mặt với anh,
anh cảm thấy rất vinh hạnh rồi.”
“Bây giờ anh dùng giọng điệu kì quái để .”
“Hai người chúng ta rốt cuộc người nào quái gở đây, mỗi lần anh trở lại em
lại lộ ra sắc mặt kiên nhẫn, hỏi lung tung này nọ, bộ dạng như anh nợ em,
tìm mọi cách tra hỏi anh…..”
Thẩm Tây Lăng tức giận phát ra được, cũng có sở trường cãi lộn, còn lại
hai người mặt đối mặt cãi vã, đột nhiên cảm thấy buồn cười,ở chỗ này tranh
luận nhiệt tình cái gì chứ.
để mình bình tĩnh lại, liếc nhìn anh thu thập xong hành lý, “Vậy anh cầm đồ
cút , như vậy cần nhìn bộ mặt ghét bỏ của tôi mà anh thích rồi……..”
qua anh, thắng nổi cãi vã trốn tránh, chẳng lẽ có chút tiến bộ nào sao? Vẫn
giống như con rùa, vừa gặp chuyện phá vỡ gì, lập tức liền trốn vào trong
mai rùa. Trước kia muốn tìm người đàn ông, bảo vệ mình tốt, để cho mình
đau, để mình uất ức, để cho mình khổ, cũng để cho mình rơi nước mắt…..
Những ý tưởng tuyệt vời, tốt đẹp tới mức cảm giác mắt mình bắt đầu cay
cay.
Triển Dịch Minh nhìn quen bộ dạng sinh khí của , tay bắt lại, “Chạy nhanh
như vậy làm cái gì? Sở thích của anh thay đổi rồi, bây giờ chỉ muốn nhìn bộ
dạng ghét bỏ của em.”
Thẩm Tây Lăng dùng sức gạt tay anh, thoát khỏi tay anh, dùng chân đá.
Trong thời gian này, cực kì bất mãn với cuộc sống bây giờ, nội tâm đè nén