Anh nhìn thẳng mặt , cứ tình nguyện như vậy sao?
Từ người , lúc nào anh muốn dùng phương thức này ép buộc . Cái này với
bạo lực gia đình khác nhau chỗ nào đâu……
muốn nhìn thấy gương mặt như vậy, cũng muốn thấy bộ dạng uất ức của ,
anh đá mạnh vào tủ cái, lúc này mới xách vali ra cửa…..
Tiếng bước chân ngày càng xa, càng ngày càng xa, sau đó biến mất……
nằm ở giường, lộ ra nụ cười cực kì thê lương…..
---------------------
Triển Dịch Minh mấy ngày này, cuộc sống của Thẩm Tây Lăng có gì thay
đổi, cái vui duy nhất chính là Triển Hiểu An ngày ngày cứ kéo tay Thẩm
Tây Lăng hỏi: lúc nào bố về hả mẹ, con muốn bố, con rất nhớ bố….. mua
cho con socola……
Thẩm Tây Lăng vì câu sau cùng của Triển Hiểu An mà bật cười, ra bọn họ
trong lòng Triển Hiểu An cũng bằng socola ngọt ngào.
phiên dịch tài liệu xong, mới phát trong hòm thư có email mới, mở ra xem,
mới phát là bạn học đại học nào đấy kết hôn, có ai ở trong thành phố rảnh
rỗi liền tới, thuận tiện nhờ chút. Nghĩ dạo này nhàm chán, Thẩm Tây Lăng
chỉ do dự lát, liền quyết định .
Việc đầu tiên là nhờ ai đón Triển Hiểu An, sợ nhất chuyện lần trước có ai
đón, dù con tim phổi cũng để ý gì.
Email thời gian là ngày hôm qua gửi, bây giờ mới nhìn đến.
Suy nghĩ chút, bỏ mĩ phẩm ra, cởi quần áo mình xuống, sau đó thay. lâu rồi
xuất trước mặt nhiều người, biết mình nên mặc cái gì, giằng co hồi mới thay
bộ váy hài lòng.
Nhìn mình trong gương, lúc này có chút hài lòng.