phong cách Anh, rất được học sinh trung học thích. Nơi đó có mộtđứa bé
nào, có nào. Giống như vừa rồi, tất cả đều là ảo giác, cái gì cũng chưa từng
xảy ra qua.
Chương 4:
Triển Hiểu An đứng tại chỗ, mắt nhìn ThẩmTây Lăng chạy , bé đuổi
theo,đứng thẳng với bóng dáng lúc nãy . bé lấy ra sợi dây chuyền cổ, mặt
dây chuyền có thể mở ra, bên trong có tấmhình, đó là hình bố bé và mẹ. Đó
là bà ngoại đưa cho bé, xoa mặt của mẹ bé, vẫnkhông ngừng thở dài, muốn
bé nhất định phải nhớ ra hình dáng mẹ.
bé nghiêm túc nhớ, nhưng mới rồi ngườiphụ nữ đó bé nhận lầm người, bé
ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia chạy , mìnhyên lặng tránh ra. bé chạy ra
ngoài lâu rồi, nhưng bé vẫn đứng bên quan sát người phụ nữ kia, muốn biết
ấy phải mẹ mình, nhưng người phụ nữ kia vẫn xoay người, cho nên bé cũng
đứng lại, lúc biết đối phương xoay người, bé mới mừng rỡ ôm chân đối
phương.
Bé rất vui, bé cũng có mẹ, phải là đứabé từ kẽ đá chui ra.
Bà ngoại , đời này có ngườimẹ nào cần con mình, nhưng khingười phụ nữ
đó bé nhận lầm người, bé dám đuổi theo.
Bé lúc lâu, mới nhìn thấy bóng dáng của Triển Dịch Minh, chạy như bình
thường, mà chậm rì rì.
Bởi vì bé bảo bé vệ sinh, ra ngoài cũng thấy bóng người, Triển Dịch Minh
lo lắng rất lâu, sau khi thấy bé, lúc này mớithấy an tâm. Nhưng thể quá
cưngchiều con mình, nếu được voi đòi tiên.
Triển Dịch Minh bước lớn tới trước mặt củatiểu nha đầu kia, “Chạy đâu?”
Để choanh lo lắng lâu, bé thế này mà có lương tâm sao? Lúc về còn có vẻ
mặt uấtức, làm cho người ta trách cứ mà được, anh biết ngay con cái là tai
họa mà, quả nhiên, đánh được, chửi khôngđược, còn được.