“Có ?” Tiểu nha đầu bị thuyết phục, mắt tròn trịa, vẫn còn ứa nước,
nhưngvẻ mặt sinh động lại lên.
“Đương nhiên là .”
Tiểu nha đầu lập tức vui vẻ trở lại, mẹ trở về,bé là người có mẹ, tốt tốt.
“Mẹ nhất định tới tìm con, bà ngoại có mẹ nào cần con mình cả.” Bé đứng
lên, trực tiếp lấy ống tay lau đinước mắt, thái độ lập tức thay đổi.
có mẹ nào cần con mình?
Triển Dịch Minh dắt tay Triển Hiểu An , trong lòng cũng phủ nhận câu kia.
Nếu như người phụ nữ kia còn nhớ tatừng sinh ra đứa con , thế nào mà
nhiều năm như vậy chẳng hỏi qua câu, cú điện thoại cũng chưa bao giờ gọi
về.Đứa bé mới ba tháng, cũng kịp chờ đợi gì liền , ai cũng giữ ta lại được.
Nghĩ tới đây, trong mặt Triển Dịch Minh xẹtqua tia tức giận, ra anh cũng
hận ngườiphụ nữ kia. Lúc An An sốt cao, trong lúc mê man trong miệng
còn ngừng kêu“Mẹ”, anh liền bắt đầu hận. Anh có thể tiếp nhận người phụ
nữ thờ ơ với minh, lúcgặp mặt chậm chọc lại có hận ý,nhưng anh thể tiếp
nhận loại phụ nữ tiếp nhận con mình mà lúc con kêu mẹ ta ở đây.
Anh nắm chặt tay con hơn chút, mộttay khác nhàng xoa tóc bé.
Mấy ngày này Triển Dịch Minh cũng hào hứng lắm, công ty vẫn hoạt động
trước sau như , có gì nghiêm trọng, cũng có gì cản trở, cũng xuấthiện đối
thủ cạnh tranh nào, vì vậy bắt đầutrở nên có chút nhàm chán.
Mà khi nhàm chán, liền muốn tìmchút niềm vui nào đó ở ngoài.
Hoàng Thành luôn luôn là nơi mà nhữngngười thế hệ thứ hai vui chơi, nếu
vẫn còn tàisản, vậy cần gì uất ức. Nơi này tranghoàng rất có phong cách,
các đồ vật đều được đặt từ nước ngoài về đây, tạo ra chỗăn chơi hạng nhất.
Mà người làm ở đây,được cầu khá nghiêm khắc, cho dù làcô phục vụ, cũng
có cầu về trình độ học vấn. Người sống, có tiền bạc là tiền đề, tất nhiên
cũng có ý hưởng lạc rồi.