--------
Quay lại vào đêm ngày hôm trước, Triển Hiểu An lúc ăn cơm vẫn nhìn
chằm chằm vào vị trí trống kia, “Tại sao bố vẫn chưa về.”
Thẩm Tây Lăng gắp rau, ăn cơm, thấy Triển Hiểu An vẫn nhìn chằm chằm
vào chỗ Triển Dịch Minh thường ngồi, cơm cũng ăn, mặt lạnh, “Ăn cơm.”
Triển Hiểu An ưỡn ẹo tiếp tục cầm đũa, sau đó bới cơm, cũng để ý tới mẹ
mình.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy vẻ mặt của Triển Hiểu An, muốn gì đó xoa dịu
chút, nhưng mở miệng ra rồi cũng biết mình nên cái gì.
Ăn cơm xong, Triển Hiểu An ngồi ghế salon xem phim hoạt hình, thấy chỗ
cao hứng, cười lên. Thẩm Tây Lăng thấy An An cười, cũng yên tâm hơn
nhiều, mấy ngày nay hình như tâm tình của An An tốt lắm, sợ con chịu ảnh
hưởng.
đến lúc, Thẩm Tây Lăng nhắc An An nên ngủ rồi.
Trước kia Triển Hiểu An rất nghe lời, tự giác tắt tv, sau đó lên căn phòng
tầng của mình. Nhưng mà hôm nay lại làm như nghe thấy lời của Thẩm Tây
Lăng vậy, tiếp tục xem, cũng để ý hỏi.
Thẩm Tây Lăng nhìn Triển Hiểu An nửa ngày, “Con nghe thấy lời của mẹ
sao?”
Lúc này Triển Hiểu An mới , “Con chờ bố về, bố giờ vẫn chưa về.”
Thẩm Tây Lăng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Triển Hiểu An hồi, “Nếu
như hôm nay bố về sao?”
“Bố nhất định về.”
…………………………
Thời gian trôi qua rất nhanh, Triển Hiểu An thấy thời gian hiển thị góc bên
phải TV, nhìn mẹ, “Bố thế nào mà vẫn chưa về hả mẹ?”