“Chân dài ở người anh ta, mẹ làm sao biết được?”. Lời vừa ra khỏi miệng,
liền hối hận, vừa lòng, lại biểu ràng như vậy, còn đem cảm xúc này cho con
.
Triển Hiểu An bĩu môi, “Vậy mẹ gọi điện thoại cho bố , bảo bố về ……”
Thẩm Tây Lăng vẫn nhúc nhích……
Triển Hiểu An kéo áo Thẩm Tây Lăng, ngừng , “Mẹ mau gọi điện thoại ,
gọi điện thoại ........”
Lúc này Thẩm Tây Lăng mới đông cứng hồi, chút tự nguyện lấy điện thoại
ra. Tại lần trước cãi nhau, liền tự nhủ, muốn xen vào chuyện của Triển Dịch
Minh, phải quản anh cái khỉ gió gì, anh uống rượu hút thuốc thế nào là
chuyện của chính anh, nên để ý tới chút nào…..
Nhanh như vậy liền đánh vỡ cái mình đặt ra rồi.
Điện thoại di động vang lên, nhưng lâu cũng có người nghe. có chút suy
nghĩ muốn cúp, muốn nghe thấy thanh của anh, thậm chí cảm thấy nếu như
anh mà nghe thấy tiếng , còn có thể châm chọc phen, lúc này gọi điện thoại,
có vẻ như tra hỏi hành tung……
Cái lúc muốn cúp kia, lại có người nhận……..
nghĩ xem nên cái gì, đối phương lại lên tiếng trước: Uy……
Tiếng của phụ nữ…….
lập tức cúp điện thoại, anh vĩnh viễn vượt qua dự báo của , cho cái cực kì
ngoài ý muốn.
“Bố bao giờ bố về hả mẹ?”. Triển Hiểu An còn chờ Thẩm Tây Lăng trả lời,
ra bé muốn chuyện với bố, thúc giục bố về sớm chút, mẹ lại nhanh cúp điện
thoại như vậy.
Thẩm Tây Lăng nắm chặt điện thoại từ từ buông tay ra, nở nụ cười với con ,
“Bố bảo hôm nay rất bận, quên gọi điện thoại về báo, hôm nay bố về, nhắc
mẹ bảo với An An rằng phải ngủ sớm .”