Triển Dịch Minh nhìn người đàn ông chút, ý bảo có lời gì cứ việc , cần tiếp
tục bí hiểm.
“Triển tiên sinh cũng biết, điều tra những việc này, dễ dàng cũng dễ dàng,
khó cũng khó, nhưng dễ dàng với khó khăn cũng có điểm khác biệt. Hành
tung của phu nhân, vốn tính là khó khăn, nhưng chỗ đại học kia, muốn tìm
theo dõi, ngưỡng cửa trường luôn luôn cao, phải người tùy tiện nào cũng có
thể…….”
Lúc này Triển Dịch Minh mới gật đầu cái, “Gía cả dễ bàn.”
Lúc này người đàn ông mới ngồi xuống, “Triển tiên sinh quả nhiên là người
thẳng thắn, nhiều người nguyện ý hợp tác cũng ngài như vậy, cũng sai.”
Người đàn ông đưa mấy tấm hình để trước mặt Triển Dịch Minh.
Triển Dịch Minh cũng vội vã nhìn hình, cũng ở trước mặt người khác lộ ra
mình mất khống chế, “Sau khi anh trở về, có thể kiểm tra tài khoản của
mình.”
Đây là đuổi người, người đàn ông cũng hiểu, lập tức liền cáo từ, Triển Dịch
Minh cũng giữ lại.
Sau khi người đàn ông rời ,Triển Dịch Minh mới xem những tấm hình kia,
phần nhiều là Thẩm Tây Lăng với Đỗ Diên Hằng ở chung chỗ, vẻ mặt hai
người cũng nhìn ra lý do vì sao.
Anh từ từ nhặt lên tấm hình.
Hai người trong tấm ảnh,hai người nhìn chằm chằm vòa nhau, giống như
đối phương chính là toàn bộ thế giới của mình. Thẩm Tây Lăng trong tay
cầm bó hoa sơn chi, tay khác sờ lên mặt của Đỗ Diên Hằng, giống như anh
lập tức biến mất.
Cùng với những tấm ảnh kia, Triển Dịch Minh thấy Thẩm Tây Lăng cười
rất rực rỡ, bộ dạng tự do, còn có mấy phần ngây thơ, nhưng khiến anh cảm
thấy như thấy lúc học đại học vậy