Triển Hiểu An lúc này mới , “Vâng ạ…….” Ngủ .
Thẩm Tây Lăng thấy con về phía cầu thang, cuối cùng bóng người bé cũng
biến mất ở khúc quanh. tựa vào ghế salon, để điện thoại ở người ngừng hoạt
động…….
Giờ phút này, ra khổ sở, cũng có cảm xúc nào, cảm thấy mình chết lặng,
cười nổi, khóc ra. có chút sợ, vì vậy dừng lại chạm vào điện thoại nữa, dùng
tay phải bấm mạnh vào tay trái, cảm giác đau truyền đến, ra mình vẫn biết
đau được…….
----------------
Triển Dịch Minh đứng ở cửa sổ sát đất tại phòng làm việc khổng lồ, tầm
mắt bay tới nơi xa, miệng hút điếu thuốc, khói bốc lên, ở dưới chân anh, có
nhiều tàn thuốc nằm ở đó, nằm ngổn ngang.
Điện thoại nội bộ vang lên, lúc này anh mới bỏ điếu thuốc trong miệng ra,
kẹp ở giữa ngón tay.
Anh ấn nút nghe, giao phó thư kí ở ngoài, “Ừ, cho anh ta vào.”
Người tới đội mũ màu đen, vành nón đè thấp, che khuất hơn nửa khuôn
mặt. Trời nóng như vậy, còn mặc thêm áo sơ mi thêm phần tây. Cố ý lộ ra
mấy phần thần bí, trái lại khiến người ta muốn tìm hiểu.
Người đàn ông bỏ mũ xuống, hướng về phía Triển Dịch Minh gật đầu cái, “
hoàn thành nhiệm vụ Triển tiên sinh giao phó, tin rằng khiến Triển tiên sinh
hài lòng.”
Triển Dịch Minh liếc đối phương cái, vốn có danh tiếng là thám tử tư, có
tiếng là chỉ cần anh cho tiền, anh ta làm được chuyện.
“Ngồi .” Triển Dịch Minh ra câu, sau đó bảo người mang hai cốc cà phê
vào.
“ cần phiền toái như vậy.” Người đàn ông cũng ngồi.