Hạ Ngôn và Thẩm Sơ Văn cũng rất giật mình.
Mẹ vẫn như trước kia, bảo đừng nhạy cảm quá, có chuyện gì ngồi xuống từ
từ , còn bảo để Triển Dịch Minh tới đây, sau đó làm chút công tác tư tưởng.
Lời của Hạ Ngôn thế nào mà lại khiến có chút ghét, lập tức bày tỏ mình
nghĩ kĩ, bất kể ai cũng làm thay đổi quyết định của mình.
Thái độ của rất quyết liệt.
Sau đó Thẩm Sơ Văn luôn cưng chiều từ tới lớn, cho cái tát.
Thẩm Đông Lăng thấy như vậy, cũng gì, cũng ngăn cản. hiểu bố mẹ mình,
năm đó Tây Lăng và Triển Dịch Minh kết hôn, Thẩm thị cũng tốt lên, tất cả
đều dựa vào nhà họ Triển. Khi đó, Triển Dịch Minh căn bản cần phải phí
sức làm chuyện tốt chẳng có kết quả này. Thẩm Sơ Văn mình chuyện với
Triển Dịch Minh, hơn nữa hết sức trịnh trọng đưa con giao cho Triển Dịch
Minh.
Thương nhân quá nặng về ích lợi rồi. Lại nguyện ý hi sinh nhiều như vậy,
thậm chí còn nguyện ý làm người trung gian giới thiệu qua mấy khách hàng
lớn, những chuyện này Thẩm Sơ Văn đều để trong mắt, tự nhiên biết cậu
đối với con mình có mấy phần tâm tư. Hơn nữa ít năm như vậy, Triển Dịch
Minh đối với nhà họ Thẩm như vậy là có nghi ngờ gì.
Thẩm Sơ Văn trọng tình trọng nghĩa, nếu lúc công ty nguy nan nhất được
Triển Dịch Minh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liền toàn tâm toàn
ý hi vọng Tây Lăng và Triển Dịch Minh sống tốt với nhau. Hôm nay Tây
Lăng tới chuyện ly hôn, tất nhiên ông tức giận.
phải là bố mẹ con mình, chỉ vì lợi ích liền đẩy vào hố lửa, mà là theo từ cái
nhìn của bọn họ là thấy người con cưới phải người xấu, chỉ cần bên Tây
Lăng có vấn đề, bên kia liền có vấn đề.
Nhưng khi chuyện người thấy việc đáng kể, những chuyện kia rất bé.
Lần đầu tiên Thẩm Sơ Văn mắng Thẩm Tây Lăng như thế,ông hỏi nguyên
nhân Thẩm Tây Lăng chịu mở miệng. Hai người già tự nhiên nhận định là