Thẩm Tây Lăng đẩy cửa vào, thấy tư thế ngồi kì lạ của Triển Dịch Minh
giường bệnh, mà Triển Hiểu An nửa nằm lên người Triển Dịch Minh. Mắt
của bé nửa mở nửa híp, bộ dạng ngủ mà ngủ, mà tay bé của bé bị chích cây
kim. Chỉ là như vậy thôi, Thẩm Tây Lăng liền cảm thấy mình như bị cái gì
đấy đâm vào.
Lúc Triển Dịch Minh thấy vào chỉ liếc nhìn cái, căn bản quan tâm tới .
Thẩm Tây Lăng cũng muốn cái gì với anh, nhưng nhìn con từ từ trợn to mắt
nhìn , từ từ tới, khom người, vuốt mặt con , “Bây giờ An An cảm giác thế
nào? Có khó chịu nữa ?”
Triển Hiểu An hất mặt, qua mấy giây lại quay lại, “Mẹ đáng ghét, du lịch
cũng thèm đưa con .”
Nghe được lời của Triển Hiểu An, Triển Dịch Minh liền để Triển Hiểu An
đứng thẳng, nhìn vào Thẩm Tây Lăng, “Em mình sao?”. Hỏi xong rồi, anh
biết lại nghĩ tới cái gì, lộ ra nụ cười tự giễu.
Thẩm Tây Lăng cũng để ý tới anh, liền ôm An An vào trong , “Mẹ tới chỗ
mà đường dễ , cũng có gì thú vị lắm, An An thấy chán. Chờ An An lớn rồi,
mẹ dẫn con tới nhiều nơi để vui chơi nhé.” xong lại chạm vào cái mũi của
An An, “Cho nên An An phải lớn lên khỏe mạnh, được ốm yếu nhiều.”
Triển Hiểu An nhìn mẹ, sau đó gật đầu nhanh cái.
Mắt thấy bình truyền dịch gần hết, Thẩm Tây Lăng tới nhấn vào nút đầu
giường, lát sau y tá liền chạy tới rút kim tiêm ra.
“An An vừa rồi bị kim chích vào thế có khóc ?” Thẩm Tây Lăng hạ thấp
giọng.
y tá kia mở miệng trước, “Con rất ngoan ngoãn, khóc chút nào! giống như
mấy đứa bình thường, vừa lấy kim ra bắt đầu khóc lớn lên…..”
Lúc này Thẩm Tây Lăng mới dùng vẻ mặt tán thưởng nhìn Triển Hiểu An,
“An An nhà chúng ta là ngoan.”
Triển Hiểu An được khen, tâm tình vui vẻ hẳn lên, cười lên.