Bởi vì phải ở chỗ này cả đêm, Thẩm Tây Lăng ra ngoài trước để Hạ Ngôn
và Thẩm Sơ Văn về nhà, hôm nay ở đây chăm An An, ngày mai về nhà.
Những ngày này, mặc dù Thẩm Tây Lăng du lịch, ở nhà, nhưng Triển Dịch
Minh cũng chủ động gọi điện thoại tới. Hạ Ngôn vừa nghĩ lại cảm thấy có
gì đúng, lập tức muốn kéo Thẩm Tây Lăng ra chỗ hỏi cho ra nhẽ, nhưng
Thẩm Sơ Văn lại ở trước mặt Hạ Ngôn dừng lại, để cho bà hỏi.
ra khỏi bệnh viện, Hạ Ngôn còn trách chồng mình, “Ông kéo tôi ra làm cái
gì?”
“Bà thấy vẻ mặt hai vợ chồng nó sao? Coi như bà hỏi có thể hỏi ra được cái
gì, dù sao chúng nó cũng chỉ dối chúng ta. Cũng được. Mọi người đều có
cách sống của họ, chúng ta cũng đừng quấy rầy quá nhiều.”
Mặc dù như vậy, nhưng vẫn có lo lắng trong lòng.
-----------------
Sau khi Hạ Ngôn và Thẩm Sơ Văn rời , Thẩm Tây Lăng mới lại vào phòng
bệnh. Bây giờ nhìn An An khá hơn rồi, nhưng mặt vẫn hơi thiếu sắc, lại hỏi
bác sĩ, bác sĩ kia cũng chỉ là thời tiết bây giờ rất nóng, có nhiều đứa trẻ cũng
xuất triệu chứng như vậy, vấn đề lớn, nhưng người lớn nhất định phải chú ý
đề phòng trúng gió. qua cũng chỉ bảo Thẩm Tây Lăng về nhà đun chút
thuốc thảo mộc lên cho bé uống…., Thẩm Tây Lăng nghĩ tới uống thuốc
như vậy khổ, lập tức hi vọng bác sĩ kê đơn thuốc. Bác sĩ kia lại cười, dĩ
nhiên có thể kê đơn, nhưng kì cần phải làm vậy, hơn nữa thuốc ở trong bệnh
viện đắt hơn ở ngoài rất nhiều, để phải tốn kém nhiều, cũng nên mua ở tiệm
thuốc ngoài.
Thẩm Tây Lăng thấy thái độ của bác sĩ này, còn cảm thấy thú vị.
trở lại phòng bệnh An An kéo đau bụng, Triển Dịch Minh liền bảo Thẩm
Tây Lăng trông con, anh ra ngoài mua ít thức ăn, lên tiếng, nhưng gật đầu
cái.