Lần này Thẩm Tây Lăng an ủi con , ghen tị, cũng muốn mình uất ức như
vậy rồi khóc, nhưng ai tới an ủi mình đây? Bọn họ chỉ biết : Thẩm Tây
Lăng, em đừng tùy hứng như vậy, em đừng chịu trách nhiệm như vậy, em
đừng ngây thơ như thế…… khóc cũng có tư cách.
Triển Hiểu An thấy mẹ an ủi bé, lấy tay lau sạch nước mắt của mình, “Mẹ
rất hư.”
Đúng vẫn còn đành lòng, lấy ra khăn giấy lau nước mắt An An, “Ừ, mẹ hư ,
cho nên An An đừng học mẹ.”
--------------
Triển Dịch Minh mua chút cháo, làm nguội, nhưng cũng lạnh. Anh tới, suy
nghĩ chút đưa cháo cho Thẩm Tây Lăng, sau khi nhận lấy, tự tay đút cho
Triển Hiểu An, chắc hẳn bây giờ đói rồi, Triển Hiểu An cũng ăn hết.
“An An no bụng chưa?”. Thẩm Tây Lăng cầm bát hỏi.
Triển Hiểu An lấy tay mẹ, sờ bụng của mình, căng tròn.
Thẩm Tây Lăng thể nín cười, để hộp cháo sang bên, bụng của bé cũng đầy,
xem ra no rồi.
Thẩm Tây Lăng vốn thấy An An có gì nguy hiểm nữa, muốn mang bé về
nhà,nhưng bây giờ bé cũng chẳng muốn làm gì, buồn ngủ ràng, cũng liền
dứt suy nghĩ.
Bé giọng hừ, được bao lâu An An ngủ.
Từ đầu tới cuối, Triển Dịch Minh đứng ở bên. Bọn họ như những đoạn
ngắn của cuộc sống cứng rắn ghét lại với nhau, giữa nhau có bất kì lời hay
tình cảm nào, thấy được nhau, nhưng lại giống như đều ở gian khác ở bên
trong, phương thức chung sống kì lạ, nhưng trước sau vẫn tìm được cái gì
phá vỡ điểm buộc vào.
Sau khi An An ngủ, Thẩm Tây Lăng đắp chăn lên cho An An. Phòng bệnh
có điều hòa, tăng nhiệt độ điều hòa lên, còn sợ An An lạnh. Làm xong tất