ngồi ở mép giường, ôm An An ở trong mình, vuốt đầu của bé, nhất thời bùi
ngùi, “An An, nếu như mẹ và bố ở cùng nhau, con muốn theo ai?”
Vừa ra, mới phát ra mình kiên định cái gì đó. muốn nghĩ nhiều rốt cuộc là
cái gì để cho mình trì hoãn việc đó như thế. Toàn bộ những thứ kia có ý
nghĩa gì nữa, cũng muốn suy nghĩ tiếp Triển Dịch Minh muốn làm gì nữa,
cân nhắc những điều này nữa.
Chỉ là sau khi gặp mặt Hàn Vũ Sắt xong, trong đầu của lại xuất hình ảnh, có
lẽ Triển Dịch Minh lâu như vậy trở về là ở cùng với Hàn Vũ Sắt, có lẽ anh
rất quan tâm tới đứa bé kia. Tức giận sao? Tức giận sao? biết trong lòng
mình có cảm xúc gì, cũng biết mình nên biểu lộ thế nào mới bình thường.
Nhưng biết, mình cần sống như thế này.
Lúc ôm An An cảm xúc thấy tương lai mơ hồ lần nữa lại xuất trong lòng ,
con đường tương lai của mình là gì, có phương hướng, khát vọng trong
cuộc sống của mình xuất ngọn hải đăng, chỉ dẫn hướng mình nên đâu.
Triển Hiểu An ngồi dậy từ trong , quan sát vẻ mặt của , “Tại sao mẹ với bố
lại muốn ở cùng nhau?”
Vấn đề kia đối với đứa bé mà , nghĩ ở với bố hoặc với mẹ như thế nào.
Mặc dù Triển Hiểu An vẫn còn , cũng biết câu trả lời rất thận trọng.
“Bởi vì, có lẽ bố con ở chung chỗ với , mẹ cũng ở cùng chỗ với chú nào
đấy.” nhìn Triển Hiểu An, vẫn có chút đành lòng, nếu như nhiều thứ trước
sau cách nào tránh khỏi, muốn biến thành người lừa gạt.
ra nhiều đứa trẻ vì bố mẹ ly hôn mà trở thành người con đường có lối về,
hơn nửa là trở nên quá mức nhạy cảm, bố mẹ cũng có chỉ dẫn chính xác.
Chuyện của người lớn nên là chuyện của người lớn, nên ép buộc đứa bé tiếp
nhận sai lầm của ai đó dẫn tới hôn nhân tan vỡ, nếu là tan vỡ, hai bên đều
có nguyên nhân, chỉ là người nào có lỗi nhiều hơn chút mà thôi.
Triển Hiểu An nhìn , có chút tức giận, đẩy cái, “Mẹ lại muốn , phải ?” mặt
đầy uất ức, hốc mắt cũng đỏ.