Đó phải là điểm bộc phát, chỉ là phần . Đó là ngòi nổ, khiến cuối cùng có
dũng khí ra hai chữ ‘Ly hôn’. ra xong, trong lòng trống rỗng, mắt cũng chua
xót, cho là mình khóc, nhưng có.
“Có quan trọng ?” nghiêng đầu qua, “Đây chính là điều tôi muốn.”
Mệt mỏi, đứng dậy, nếu anh muốn về, vậy trở về.
Cùng lúc đó, Triển Dịch Minh cũng đứng lên, kéo lấy tay , “Vậy tại sao đột
nhiên vào lúc này? Đề cập vào thời điểm này chứ?”
thử chút, bỏ được anh, bình thản đáp lại anh, “Anh cho rằng vì cái gì là cái
đó ! Ly hôn đối với anh mà , có bất kì tổn thất nào.”
Anh còn có thể tìm được người phụ nữ dịu dàng tốt hơn , có thể nuôi được
cả đám phụ nữ, những người phụ nữ kia biết điều giống như , để anh phiền
lòng.
Giọng bình thản của , khiến anh tức giận, “Cái gì gọi là anh có bất kì tổn
thất nào? A, em bây giờ tới cho tôi biết em vì tôi sao?”
“Ít nhất đối với hai bên chúng ta đều tốt !” trầm mặc , “Anh có thể tiếp tục
cuộc sống của anh, mà tôi cũng có cuộc sống mình muốn.”
“Em còn có thể dối trá thế sao. Đỗ Diên Hằng trở lại, em có dũng khí đấu
với tôi rồi. Em dám trước mặt tôi là em gặp anh ta sao?” Anh cười cười,
“Rốt cuộc em ngây thơ hay là ngu xuẩn đây, em cảm thấy tôi bỏ qua cho 2
người sao?”
“Bộ dạng uy hiếp này dùng được rồi, tùy anh thích làm thế nào làm, dù sao
anh cũng ép bọn tôi chết được.” Giọng của vẫn bình thản như cũ, “Nếu như
anh chỉ có thể dùng up hiếp, vậy tôi cũng chỉ muốn , ra anh rất ngây thơ.”
dùng lực bỏ tay anh ra, thậm chí quan tâm tay mình thành cái dạng gì, anh
cứ chịu buông, như muốn bóp vỡ tay .
Đủ rồi, quá đủ rồi.