Trước kia Hướng Tri Dao . ấy hi vọng tất cả tình cảm liên quan tới những
người khác, để người trong cuộc tự quyết định, bất kể là tách ra hay ở cùng
nhau.
Bây giờ cũng chỉ là giống vậy, quan tâm người khác, chỉ vấn đề giữa và
Triển Dịch Minh. Vốn chính là mâu thuẫn giữa anh và , liên quan tới người
khác. Anh cho được cái cần, tương tự cũng phù hợp với cầu của anh.
Vậy sống riêng phần mình !
Vì sao nhất định phải cấu xé ra để bản thân đau khổ dính vào nhau, muốn
tiếp tục mềm yếu và thỏa hiệp nữa.
“Vậy tôi có thể ngây thơ cho em xem.”
Anh vừa xong, Thẩm Tây Lăng liền há mồm cắn lên, dừng hết sức lực của
mình, cắn thủng da thịt anh, mùi máu tươi tán ra, thậm chí cảm giác mình
nếm được máu.
Triển Dịch Minh cũng hất ra, nhưng ánh mắt lo lắng vô cùng, nhìn thẳng .
cắn anh nữa, bởi vì cho dù như vậy, anh lựa chọn buông tay. Anh nở nụ
cười, vết máu ở khóe miệng khiến nhìn qua giống như người điên, sao cả
dùng tay khác lau , “Đừng ép tôi tới mức điên, đối với anh có chỗ tốt nào.”
“Cuối cùng hai chúng ta, ai ép buộc người nào. nhiều năm như vậy, nhiều
năm như thế, trong lòng của em chỉ có mình Đỗ Diên Hằng, em coi anh là
cái gì?”
Cái tên đó khiến đáy lòng càng chua xót, “Tôi hận bản thân mình. Ban đầu
lại chịu thỏa hiệp, nếu như mà tôi thỏa hiệp, tôi liền cùng anh ấy chung
sống hạnh phúc, thế nào cũng ở cùng anh. Coi anh là cái gì, anh cầu tôi coi
anh là cái gì sao? Anh đừng để bộ mặt dối trá trước mặt tôi, bộ dạng giả bộ
tình cảm như thế, bản thân cho là đối với tôi tốt, sau đó tôi nên cảm kích
báo đáp lại vì anh đối ‘tốt’ với tôi. Nếu như lòng tốt của anh là để cho tôi
ngày ngày ở nhà chăm con, giặt quần áo nấu cơm cho anh. Sau đó tư cách