Thẩm Tây Lăng cũng trở về “Tây Minh Cư”, mà lung tung, cái gì cũng
nghĩ, chỉ nhìn hình những người kia, muốn theo người khác trong cuộc
sống, thấy chút ấm áp, để chứng minh ra cuộc sống vẫn rất tốt đẹp.
Thẩm Tây Lăng trở về nhà họ Thẩm thời gian, Hạ Ngôn cảm thấy kì quái,
nhưng vẫn hỏi gì. Mỗi lần Thẩm Tây Lăng ăn cơm, muốn cho bọn họ biết
quyết định của mình. Nhưng biết, nếu ra, phần dịu dàng bây giờ này, nhất
định thể cất giữ.
Hạ Ngôn gắp thức ăn cho , Thẩm Sơ Văn lại kể những chuyện xưa cho
nghe.
Hạ Ngôn với Thẩm Sơ Văn chỉ vì chuyện mà ầm ĩ ngừng, sau đó hờn dỗi.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy vậy, tự dưng cảm thấy ấm áp.
Có năm, đột nhiên Hạ Ngôn bị bệnh, Thẩm Sơ Văn đưa Hạ Ngôn tới bệnh
viện, ngày ngày ở bên cạnh, để có tiếng phiền toái.
Thẩm Tây Lăng bệnh viện thăm mẹ Thẩm Sơ Văn ở đây đùa, bạn học cũ
nào đấy của Thẩm Sơ Văn, khi ngã bệnh, lập tức mua đống thuốc về, nhưng
khi vợ ông ấy ngã bệnh, ông đó liền bảo có tiền mua thuốc, lâu sau, vợ
trước của người bạn học qua đời, sau khi cưới ông già khác do người khác
giới thiệu.
Lời kết thúc sau câu chuyện đó của Thẩm Sơ Văn là: Xem ra tôi đối với bà
vẫn tốt lắm.
Khi đó, Hạ Ngôn nằm ở giường lấy chân ra đá chồng mình: Bạn ông cũng
hơn 60 tuổi rồi, bây giờ còn cưới được……. chậc chậc, cũng can đảm
đấy…….
Hạnh phúc , phải gắn bó bên cạnh vượt qua sóng to gió lớn, mà là có những
năm tháng bình thường giản dị. Nghĩ đến những thứ kia, Thẩm Tây Lăng
chẳng biết tại sao, mắt lại thấy chua xót, muốn phá hỏng khí giờ phút này,
tuyệt nghĩ.
lại ở nơi này mấy ngày, Thẩm Đông Lăng lại trở lại.