hỏi anh ở đó làm cái gì cũng có. Còn quản hỏi anh ở bên ngoài làm những
cái gì. Vậy tôi cho anh biết, lòng tôi của anh tôi lạ gì. Về phần Đỗ Diên
Hằng sao? tôi có gặp anh ấy, vậy sao, tôi nên bày tỏ tôi làm chuyện có lỗi
với anh sao? Tạm thời anh ra vẻ mình bị hại, chuyện của anh với Hàn Vũ
Sắt ai cũng biết, cuối cùng người nào có lỗi với ai vậy. Dĩ nhiên. Nhất định
anh nhận mình có lỗi. Anh là đại thiếu gia nhà họ Triển, từ lúc bắt đầu học
trung học vô số nữ sinh thương nhung nhớ anh, ánh mắt của anh, người
khác đối với sức hấp dẫn của anh phục sát đất. xin lỗi, lòng tốt của anh, tôi
thích được. Nếu như tôi vẫn ở chung chỗ với Đỗ Diên Hằng, anh ấy nhất
định đối xử thế này với tôi, để tôi khó chịu, để cho tôi thấy mơ hồ biết nên
sống như thế nào, để tôi nổi điên lên.”
Triển Dịch Minh đưa ra cái tay khác, nâng lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, “Đánh ,
anh đánh , anh biết tôi sợ anh.”
Bàn tay anh dừng trung, toàn thân cũng run rẩy.
“Em tạm thời kiếm cớ, em để ý tôi ở chung chỗ với người khác sao? Cho
tới bây giờ em đều quan tâm, những thứ này tất cả đều là em lấy cớ ra, ra
em muốn rời đúng ? Em muốn quay về bên cạnh anh ta đúng ? Con mẹ nó,
cho tới bây giờ em cũng quan tâm tới tôi.”
“Đúng vậy, cho tới bây giờ tôi quan tâm tới anh, từ đầu tới cuối cũng có.”
nhìn anh, mở miệng từng câu từng chữ, ánh mắt đỏ lên, chứa bất kì cảm xúc
gì.
Cuối cùng anh buông tay ra.
xoay người, cũng quay đầu lại.
Anh nhìn bóng lưng của , nghe tiếng giầy cao gót của , càng ngày càng xa,
càng ngày càng xa.
-------