Thẩm Đông Lăng thấy ở chỗ này, lập tức thấy kì quái, sau khi ăn cơm tối
xong, liền kéo Thẩm Tây Lăng ra ngoài sân.
Thẩm Tây Lăng có chút cảm thán, từ đến lớn, người có thể nhìn ra tâm tình
mình tốt, luôn là người chị này. Luôn luôn cảm nhận được niềm vui của ,
qua đoạn thời gian rất dài, rất là ghét, nhưng bây giờ chỉ là cảm thán, họ quả
nhiên là chị em.
Trăng lên, sao lốm đốm đầy trời, có thể tưởng tượng ngày mai là trời xanh
mấy trắng, ánh mặt trời chói sáng.
“Mẹ em ở nhà nhiều ngày rồi.” Cuối cùng Thẩm Đông Lăng mở miệng, đại
khái cũng biết, mình chủ động, chị cũng chủ động nhắc tới.
Thẩm Tây Lăng gật đầu cái.
“Triển Dịch Minh gọi tới sao?” Thẩm Đông Lăng chau mày.
Thẩm Tây Lăng bình tĩnh nhìn chị mình, “Chị, em muốn ly hôn.”
Giọng bình tĩnh, ra xong, lại cảm thấy sảng khoái.
Đầu tiên Thẩm Đông Lăng nhìn em này của mình, sau đó chân mày cau lại,
tay đặt bàn đá gõ cái, xưa nay chưa thấy, hỏi, “Em suy nghĩ kĩ?”
Cùng với tưởng tượng phản ứng giống nhau quá, Thẩm Tây Lăng cũng có
chút kì quái, nhưng vẫn gật đầu cái, “Rất kĩ rồi, cho tới bây giờ em cũng
chưa bao giờ chắc chắn như thế.”
Thẩm Đông Lăng nhìn em , thở dài tiếng, “Là bởi vì Đỗ Diên Hằng?”
Thẩm Tây Lăng rất giật mình.
Thẩm Đông Lăng , “ xã giao thấy qua anh ta, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi,
ra anh ta trở lại .”
Thẩm Tây Lăng cắn môi, “Em còn tưởng rằng chị quát em! Lại có thái độ
này sao?”