“Đúng.” kiên định mở miệng.
Anh trầm mặc hồi, cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn lên, nhìn lướt qua, khỏi
thấy buồn cười, “Anh ta quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức con
em mang thai mười tháng mới đẻ ra mà cũng muốn sao?”
Nhắc tới An An, cảm thấy toàn thân mình cũng đau, hốc mắt cũng ướt át,
“Nếu như có thể, tôi muốn chăm sóc An An.” thanh của từ từ lớn hơn, “Dù
sao anh cũng cùng người khác có con, giao An An cho tôi, tôi chăm sóc con
tốt, tôi tận lực chăm sóc con, để cho con lớn lên tốt…….”
Triển Dịch Minh vứt tài liệu lên bàn trà, “Em mơ .”
cắn môi, “Anh đối với con bé trước sau như sao? Vĩnh viễn tốt với con bé
như vậy sao?”
Nếu có đứa bé khác, còn đối tốt với An An như vậy ? Liệu An An có bị ăn
hiếp ? Có thể càng trở nên nhạy cảm hay ?
“Có liên quan tới em sao? Dù sao em cũng có ý định muốn con.”
“Tôi rằng tôi cần con, là anh chịu đưa con cho tôi.” quát lên.
“ có tư cách muốn con bé sao?” Sắc mặt Triển Dịch Minh lạnh lẽo mà trước
nay chưa từng có, “ có tư cách sao? là hung thủ giết người, cho rằng tôi biết
chuyện đứa đầu tiên mà tới bệnh viện để phá sao? Cho dù là An An, lòng
muốn sinh con ra sao?”
Kí ức lần nữa lại lên, lúc vừa kết hôn, Đỗ Diên Hằng , lại phải gả cho người
đàn ông mình ghét, anh ta thậm chí hẹn hò với bạn thân của , vẫn còn vì
người phụ nữ khác mà vứt bỏ bạn mình…….
Khi đó hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt, biết mình nên sống như thế nào,
vào lúc đó cũng phát ra mình mang thai. Vào giờ phút đó, giống như phạm
vào sai lầm lớn, tại sao trong thời gian ngắn như vậy liền cùng với người
đàn ông khác có con, tại sao có thể dễ dàng phản bội người như thế.