Thẩm Tây Lăng nhanh chóng lau nước mắt mặt, đứng tại chỗ, lúc này mới
quay đầu lại.
Triển Hiểu An đuổi theo, “Mẹ, mẹ phải đâu vậy?”
Thẩm Tây Lăng ngồi chổm xuống, “Mẹ muốn tới nơi rất xa.” vuốt mặt
Triển Hiểu An, rất khó buông ra, “ cùng mẹ được ? Mẹ xin con…. Con
cùng mẹ, được ?”
Triển Hiểu An nhìn mẹ, chân mày cau lại, “ đưa bố cùng sao?”
“ có bố, chỉ có mẹ, được ? Mẹ mua cho An An nhiều đồ chơi, làm cho An
An nhiều món ăn ngon…….”
Triển Hiểu An đẩy ra, về phía sau bước, ngừng lắc đầu, “Con muốn cùng
với bố, con , bố cũng chỉ có mình.”
Thẩm Tây Lăng lộ ra nụ cười khổ sở, đứng lên, nhìn Triển Hiểu An.
muốn : con biết là mẹ cũng mình sao?
Trong lòng đè nén khó chịu.
“Trở về thôi, cùng với bố con, giống như trước kia.”
xoay người, kéo vali, nhất thời thế nhưng cảm thấy đơn. Ngẩng đầu nhìn,
trời xanh mây trắng, bầu trời bao la trống trải……
Triển Hiểu An đứng tại chỗ, nhìn mẹ càng càng xa.
Chương 38:
Triển Hiểu An từ từ về, tiếng bước chân rất , nhưng Triển Dịch Minh vẫn
nghe thấy. Anh ngẩng đầu lên, nhìn con mình, giống như biết bé, nhắm mắt
cái rồi lại mở ra, như muốn thấy Triển Hiểu An ràng, thể bỏ qua chút nào.
Triển Hiểu An cũng nhìn bố, dừng tại chỗ, ngây ngốc nhìn mấy giây, sau đó
chạy tới bên cạnh Triển Dịch Minh, sát gần bố, “Mẹ rồi.”
Triển Dịch Minh vẫn nhúc nhích, thậm chí như bình thường đưa tay ra sờ
đầu Triển Hiểu An. Ánh mắt của anh ngơ ngác, giống như bị dính câu thần