chú, dừng lại động tác.
Triển Hiểu An đưa ra bàn tay bé, kéo áo Triển Dịch Minh, ngừng lắc, “Mẹ
rồi.”
Chân mày bé cau lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh dời .
rồi………
Triển Dịch Minh lộ ra vẻ mặt có chút chua xót phức tạp, “Mẹ trở lại sao?”
Triển Hiểu An cứ kéo áo anh, như bị dọa sợ, đặt mông ngồi đất, bắt đầu
khóc ầm lên. bé khóc có trình tự, chỉ dùng sức mà khóc, nước mắt nhanh
chóng chảy ra, rơi xuống, từ từ tạo thành dòng suối .
Hình như Triển Dịch Minh bị thanh này tác động, sau đó nhìn Triển Hiểu
An ngồi dưới đất. Anh lập tức ôm Triển Hiểu An lên, cái gì cũng quan tâm,
lấy tay lau nước mắt mặt Triển Hiểu An, nhưng thế nào cũng lau hết, tiếng
khóc vẫn dừng. Anh áp An An vào trong mình, lấy tay vỗ lưng bé, nhàng an
ủi, thử mở miệng, chỉ he hé mở ra mà phát ra tiếng.
Cuối cùng Triển Hiểu An ngừng khóc, nhưng người cứ căng lên.
Tay bé của bé nắm lấy áo sơ mi của anh, mang theo tiếng khóc mở miệng,
“Mẹ cần con nữa…….”
Triển Dịch Minh tiếp tục vỗ, “ phải mẹ cần con, đừng khóc.”
ấy chỉ cần anh mà thôi……..
Triển Hiểu An gì, vẫn thút thít, tầm mắt bị tầng hơi nước che giấu.
Căn phòng rất yên tĩnh, như trống trải. Triển Dịch Minh ngồi ở mép giường,
cúi thấp đầu. Căn phòng quá mức yên tĩnh, để cho anh nghe tiếng tim mình
đập, từng cái , nhàng đập. Anh lấy điếu thuốc ra, muốn hút vài hơi, sờ
soạng mấy lần, nhưng thấy cái bật lửa đâu. Trong cơ thể anh có cảm giác
tức giận giải thích được mãnh liệt bùng lên, vo điếu thuốc và bao thuốc lá
làm cục, sau đó ném mạnh ra xa.
Ngã về sau, nửa nằm giường.