Tâm tình như vậy, khiến anh đột nhiên nhớ tới lần đầu thấy Thẩm Tây
Lăng.
Mỗi phút mỗi giây, cũng có thể thích người.
Mới gặp gỡ.
người bạn của chơi saxophone đắc tội thủ lĩnh trong bang nhóm đánh nhau,
kia vốn vênh váo tự đắc cho đến lúc cuối cùng lại biến thành mềm yếu sợ
phiền phức.
Cái tên thủ lĩnh kia đúng lúc là người bạn anh chơi cùng.
Anh có nhiều hứng thú nhìn kia thất bại, nếu như anh thích xem loại nữ
sinh có được bao nhiêu cân mà ra ngoài “giả bộ” bị đá, đây phải là có phần
vô văn hóa sao?
Nhưng anh lại cảm thấy thú vị.
Mà giây phút đó, xuất , đứng bên cạnh đó, ràng sợ hơn so với đó, ở bên run
lẩy bẩy, vừa cùng “Thủ lĩnh” đó điều kiện.
Ánh mắt của anh đều đặt người , nhìn căng thẳng ràng lại cố gắng trấn định
dời mắt nổi.
“Thủ lĩnh” căn bản coi nợ, đắc tội anh ta muốn , có cách này.
Anh đưa cái ánh mắt cho “thủ lĩnh”, “Thủ lĩnh” đương nhiên cũng hiểu ý
của anh, chuyện này chỉ như vậy thôi.
Mà điều kiện là muốn thay người bạn của chơi saxophone, hơn nữa còn
phải thắng anh ta.
cố gắng dùng kế trì hoãn, biết, muốn luyện tập tháng rồi quay lại so với anh
ta.
Anh như vậy lại tin , chỉ để cho người bạn kia ra tên và tên trường học.
Anh nhớ tên là Thẩm Tây Lăng.
biết, mỗi ngày anh tới nơi đó, mỗi ngày.