Nhưng chưa từng xuất .
Anh cười mình, bị lừa như vậy còn vui vẻ chấp nhận.
Toàn bộ những thứ này biết.
tháng sau, vẫn xuất , anh mình ngồi ở đó ngày. Anh nghĩ, đừng để cho anh
gặp lại , cũng cho anh chút xác suất nào lấy được , là người biết giày vò,
anh chắc chắn về điều đó.
Anh gặp lại , bất kể cỡ nào nghĩ “Vô tình gặp được.” . Khi anh học đại học,
việc học cùng việc làm ở công ty khiến anh ngừng bận rộn, cho đến khi lần
nữa quay lại trường học, ở trong phòng ngủ nghe thấy các bạn cùng phòng
trò chuyện.
“Ai, lần này trong đám tân sinh viên kia cũng có nhiều mỹ nữ đấy…….”
“Cậu cũng chỉ biết chú ý tới việc đó thôi.”
“Người chú ý tới việc này mới bình thường đấy đúng ? Chỉ có mấy nữ sinh
là khiến mắt người ta tỏa sáng, tuyệt đối là mỹ nữ, hoa khôi của trường cấp
3, chậc chậc…….”
Triển Dịch Minh cũng quan tâm tới mấy chuyện nhàm chán này, cho đến
khi bọn họ bàn luận về cái tên “Thẩm Tây lăng”, anh mới cảm thấy máu
trong người tuần hoàn tăng nhanh, thế nào cũng khống chế được vội vàng
trong lòng, đêm hôm ấy, anh nằm giường, thế nào cũng ngủ được. Nhắm
mắt lại, giống như hình dáng lại xuất trong đầu mình, thế nào cũng xua
được.
Anh ở trong trường đợi thời gian dài, nhiều sinh viên cũng cảm thấy bất
ngờ. Khi vị giáo sư kia tới bảo anh tới dạy thay lớp, anh liền cảm thấy hứng
thú hỏi dạy lớp nào, thậm chí để lại dấu vết đến nhìn danh sách lớp học.
Anh làm rất cẩn thận, để cho ai phát ra.
Mặc dù nhìn người là nhìn bên trong, nhưng nhìn bề ngoài lần đầu quả
nhiên là bản tính. Nữ sinh có thể vì nam sinh có bề ngoài đẹp trai mà muốn