luận cùng.
“Các cậu biết hôm nay Thẩm Tây Lăng với Hướng Tri Dao chuyện lời ra
nghe rất đần độn ? khiến đại gia như tôi đây muốn phun máu ra……”
“Thôi cậu…. cậu hộc máu ra người ta cũng để ý đâu.”
“Cậu chuyện giống sao? Cậu thế nào cũng thể kiếm được bộ dạng mảnh
mai dễ coi của nữ sinh, liền lấy Thẩm Tây Lăng mà , trắng trợn ra sau này
bạn trai cũng thể cưng chiều ấy, thể đánh ấy, cho dù ấy đúng, thể mắng co
ấy, mua quần áo với túi ấy thích. mình ấy là giá trị xa xỉ, lại còn coi nam
sinh đều là ngân hàng. Cưng chiều ấy, ấy, bất kể thế nào cũng phải tin tưởng
ấy, vĩnh viễn đứng phía ấy. Nghe như vừa mới từ nhà trẻ ra vậy………”
“ ít lời như thế, người ta gia thế như vậy, hơn nữa còn có bộ dạng xinh
đẹp….. cậu đơn thuần chỉ ghen tị thôi.”
“Dù sao tôi cũng nuôi loại phụ nữ này, cũng nuôi nổi. Chắc người đàn ông
nào bệnh rồi mới muốn , lúc đương còn đỡ, muốn kết hôn,quả là cơn ác
mộng.”
……………….
Triển Dịch Minh nghe, anh nghĩ anh chính là người đàn ông bệnh đó.
Anh muốn nuôi, hơn nữa anh biết, mình nuôi nổi.
Trong cuộc đời anh lần đầu tiên nghiêm túc cố gắng như vậy, luyện tập
chạy bộ, lại phát nam sinh khác dùng sơ hở anh thường thích bắt được .
Mà thế lại cầm tay Hướng Tri Dao cho anh biết: Anh nhất định phải đối xử
với bạn tôi tốt, nếu tôi vẽ vòng xoáy nguyền rủa anh.
------
Thẩm Tây Lăng xách theo vali hành lí, từ xe taxi xuống. Phải vào phòng
chờ sân bay bước chân của chậm lại, quay đầu liếc mắt nhìn, thỉnh thoảng
có người tới, thỉnh thoảng có người ra ngoài, ngẩng đầu, là bầu trời mờ mịt.