Xoay người, tiếp tục .
kéo vali, bánh xe lăn cùng mặt đất phát ra tiếng va chạm, lần đầu tiên phát
thanh này nghe hay như vậy. Cuối cùng cũng rời , dùng phương thức ghê
tởm nhất.
Đỗ Diên Hằng đứng ở chỗ khác, nhìn tới.
“Anh còn tưởng rằng tới.”
ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, “Tại sao lại ?”
Anh cười cười, gì, đưa tay tiếp nhận vali kéo kia. Lúc này mới quay đầu lại
vừa liếc nhìn, xác định mình có mong đợi, ngừng quay đầu lại nhìn quanh.
Tâm tình này rất kì diệu, tựa như lần đầu tiên ra nước ngoài vé máy bay và
khách sạn đều đặt xong, chỉ việc , hoảng hốt lo sợ, nhưng vẫn buộc mình
rời , lần đầu tiên xa như vậy, tới nơi xa lạ.
Mà bây giờ, cũng sợ như lúc ấy, thậm chí có phần muốn chạy trốn, nhưng
có, cũng .
Chương 39:1:
Máy bay hạ cánh, khí nóng ran bao phủ toàn thân, tới nhanh mà rất mạnh,
thậm chí còn có mấy phần kịp thích ứng. Mặc dù mặc áo ngắn tay, vẫn dùng
tay che người. Hành động này của khiến Đỗ Diên Hằng có chút buồn cười,
căn bản chuẩn bị đồ có chút vội vàng, nghĩ tới việc bôi kem chống nắng,
các loại kem dưỡng da. Huống chi ai có thể ngờ rằng hơn 5 giờ chiều rồi,
trời còn nắng mạnh như thế. Sống nhiều năm rồi, Đỗ Diên Hằng đối với
thời tiết này cũng quen.
Bởi vì quen, anh cũng tăng nhanh tốc độ .
Lấy hành lý ra, bọn họ liền ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi. Thẩm Tây Lăng ngồi,
ánh mắt nhìn về phía ngoài, có thể tưởng tượng vừa ra ngoài xong, lập tức
có cảm giác trong lò sưởi, thành phố này nổi tiếng là bếp lò, cho người ta
xông hơi miễn phí.