sống muốn chết, tiếc bất kì giá nào theo đuổi, nam sinh đương nhiên cũng
nguyện ý vì nữ sinh bất chấp tất cả.
Anh lấy được tin tức xấu, nghe rất nhiều người theo đuổi Thẩm Tây Lăng.
Còn có tin tốt, có tiếp nhận ai.
Anh nghĩ rằng, vậy mình có phải có cơ hội này ?
Cho đến biết từ đâu có tin, Thẩm Tây Lăng qua, nam sinh đuổi kịp , mới
nguyện ý tiếp nhận. Lý do rất ràng, anh tin.
Ở đại hội thể dục thể thao, hình ảnh của khiến mọi người hoảng sợ anh vẫn
nhớ. Anh lúc đó ghi chép thành tích chạy 100m của , chính xác là thử thách
.
Anh bắt đầu buổi tối mỗi ngày chạy bộ, khi bạn học hỏi anh chỉ cười, rèn
luyện thân thể mà thôi. Chạy được thời gian ngắn, anh liền bảo bạn ghi
chép thời gian anh chạy, anh phải vượt qua thời gian chạy 100m kia.
ngày được, vậy hai ngày, hai ngày được, vậy ba ngày……
Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, anh tin rằng, cần mấy ngày, anh có thể
đuổi theo .
Nhưng anh nghĩ tới, trước đó, anh lại nhận được thư của . cách nào hình
dung anh hoảng sợ mức nào, anh biết đó là nét chữ của , nhưng vẫn nhắm
mắt tìm giáo sư kia, tìm bài thi sửa ra, rồi lại so lần.
Anh nhớ, khi anh giúp giáo sư chấm bài thi thấy được bài của , nhìn rất lâu.
Chữ của nghiêm túc giống như những nữ sinh khác, ngay cả nét bút cũng
liền, gọi là chữ cực kì đẹp, nhưng để anh quên mất, chỉ nhìn cái liền khiến
tim anh rung động.
Anh cầm lá thư này, ngừng được, cứ run rẩy.
Đêm hôm đó, thể nào ngủ được.
Các bạn cùng phòng lại chuyện ai hẹn hò với ai, người nào vừa chia tay,
anh ngủ được, thể làm gì khác hơn là nghe, nhưng tuyệt đối tham dự thảo