cho là anh biết, khó trách thời gian đó, anh đối với kì quái, thậm chí nhiều
ngày trở lại……
Hóa ra là như vậy.
Về sau, số lần anh gặp Hàn Vũ Sắt ngày càng nhiều, bắt đầu từ bỏ hy vọng
với anh….. đối với cuộc sống này càng thêm tuyệt vọng.
ngã xuống ghế salon, nước mắt ngừng rơi.
Triển Dịch Minh nhìn chằm chằm, “Biến, cút cho tôi, cút ngay.”
phát toàn thân mình bủn rủn, nhưng vẫn đứng dậy, cầm lấy vali của mình,
từng bước từng bước tới cửa chính.
tới cửa dừng bước lại.
muốn , đứa bé kia, đúng là có nghĩ tới việc phá bỏ, nhưng phải bệnh viện
phá bỏ nó. Sau khi anh công tác, ra ngoài gặp mặt bạn học, bạn học ngấm
ngầm hại người cho biết, Triển Dịch Minh và Hàn Vũ Sắt vẫn còn hẹn hò,
bảo cẩn thận chút. Sau khi trở lại, rất hoảng hốt, tắm ngã mặt đất, máu liền
từ bắp đùi chảy xuống.
chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy, kể cả từ người mình chảy xuống.
Lúc ra khỏi phòng tắm, tự mình tới bệnh viện, tự mình làm giải phẫu….
Bàn mổ khiến mình khó chịu cỡ nào, chỉ có chính biết .
Nhưng vẫn giải thích, tới bước này, cần nữa.
Có lẽ bọn họ giống như đứa bé kia, hữu duyên vô phận.
cầm vali , ra cửa chính, nước mắt ngừng chảy xuống, vốn cho là mình sớm
quên đau đớn lúc đó, ra vẫn nhớ ràng như thế.
Triển Hiểu An ngồi bàn vẽ tranh, từ bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy mẹ xách
theo vali . Bé nhìn lát, kêu tiếng Mẹ, nhưng mẹ quay đầu lại. Bé nghiêng
đầu nhìn lát, sau đó chạy xuống lầu,đuổi theo mẹ.
Triển Hiểu An ở sau kêu, “Mẹ, mẹ…….”