bên, “Đây là con có ý gì vậy?”
Lúc Đỗ Diên Hằng qua điện thoại rằng thời gian mình trở về, bác Đỗ cố ý
nhắc tới Trần Yến, muốn ăn cùng bữa cơm. Nhưng có nghĩa đến còn có bẫy
như vậy, , bác Đỗ rất thích Trần Yến, đoan trang độ lượng, tính cách cởi
mở, cách đối nhân xử thế cũng tồi, dáng vẻ cũng xấu.
“Mẹ, bây giờ con mệt chết , chuyện vậy sau này hẵng .” Đỗ Diên Hằng
muốn nhắc tới đề tài này, thực thế anh cũng cảm thấy rất vô lý.
Bác Đỗ thấy con trai quá mệt mỏi, lúc này mới tiếp tục hỏi nữa.
-------
Trong khoảng thời gian công tác về, Đỗ Diên Hằng phải sắp xếp rất nhiều
tài liệu, xử lý vụ án trong tay, cũng có vẻ rất bận rộn.
Thẩm Tây Lăng ở đây, luôn cảm giác có chút lúng túng, vì vậy cùng với
bác Đỗ mua đồ ăn. Bác Đỗ đưa tới chợ lân cận mua thức ăn, bản thân cũng
có thể tìm được đường , sau đó lại theo đường cũ quay trở về.
Nhưng mà xách túi thức ăn luôn có người chỉ chỉ chỏ chỏ vào .
“Vậy là ai, dáng vẻ tệ, nhìn mặt xinh, trước kia cũng chưa từng thấy qua.”
“Nghe là con trai nhà họ Đỗ đưa về…….”
“Bà nghe ai vậy? phải bà nhà họ Đỗ nhìn trúng Yến Tử rồi sao? Đây là trò
đùa gì vậy?”
“Ai nào biết. Đoán chừng là lúc công tác gặp, nhìn dáng vẻ này , coi trọng
liền mang về chứ sao. Bà cho rằng người trẻ bây giờ lại giống người của
thời đại trước như chúng ta sao…….”
…………..
Thẩm Tây Lăng luôn bước nhanh về, thích người khác chỉ chỉ chỏ chỏ
mình, sau đó bàn luận. Nhưng tránh được, coi như xuống dưới lầu chung