dưới tập chạy vòng. Đèn chiếu ở sân vận động bình thường chỉ bật lên có
hai cái, đám người được chiếu bóng đen lên, thỉnh thoảng xuyên loạn.
Vị trí này của bọn họ là ở cao nhìn xuống.
thể nín cười, “Giống con kiến ?”
Đỗ Diên Hằng chỉ lắc đầu mà thở dài, “Bọn họ mà nhìn thấy chúng ta cũng
là con kiến.”
lập tức vỗ anh cái, thái độ hết sức vui của anh.
tiếp tục nhìn, phương hướng đối diện, đèn đường bóng vắng, sắc thái an
tĩnh, ít người ở đường chính chơi cầu lông. Mà tầm mắt là mảnh mây mù
vùng núi. Mà
giờ phút này, đỉnh núi toát ra mảnh sương mù sáng, chỉ có góc, núi như
được sương mù che .
kéo áo Đỗ Diên Hằng, “Đó là mặt trời hay là trăng sáng vậy?”
Đỗ Diên Hằng gõ đầu , “Trăng sáng, sao lại suy nghĩ, biết bây giờ là mấy
giờ rồi …..” Trong giọng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Vầng trăng kia tròn trịa, giống như quả trứng gà phát sáng (hơi kì nhỉ…..),
giờ phút này thế lại từ từ lên cao.
chưa từng thấy qua khung cảnh như vậy, khỏi cảm thán liên tiếp, “ đẹp.”
Đỗ Diên Hằng bắt được tay , đặt ở khóe miệng nhàng hôn, sau đó giọng mở
miệng bên tai , “Ở trong mắt anh, cái gì cũng sánh nổi với vẻ đẹp của em.”
Anh lời tâm tình nhiều, nhưng mỗi câu của anh cũng có thể khiến cảm
động.
nhất thời thế nhưng nhàng khóc thút thít, khắc kia, cảm thấy người đàn ông
bên cạnh này nhất định có thể cho mình đủ hạnh phúc, nhất định có thể cho
mình cuộc sống mình thích.
Mà anh nhàng ôm .