cư, cũng có ánh mắt khác thường của người nào đó quan sát , sau đó lại
cùng người khác gì đó.
và Đỗ Diên Hằng cũng tới chuyện này, muốn tìm chỗ nào đấy để dọn ra ở.
Nhưng bây giờ Đỗ Diên Hằng rất bận, tìm được nơi thích hợp, hơn nữa anh
cũng lo lắng ở mình xảy ra chuyện gì. Mà về chuyện công việc, anh đề nghị
qua thời gian nữa hẵng , bây giờ thời tiết quá nóng, tv cũng phát tin cảnh
báo, tốt nhất là nhiệt độ giảm rồi hẵng nghĩ tới những chuyện này.
suy nghĩ chút, cũng đồng ý với cách của Đỗ Diên Hằng.
Chỉ là và bác Đỗ có gì để , nấu cơm, bác Đỗ phản đối nhưng nhìn cũng thấy
nhiều nhiệt tình. chủ động làm chút việc nhà, bác Đỗ lại lạnh nhạt.
Sau khi Đỗ Diên Hằng trở lại, khí mới có thể bình thường chút.
Ăn cơm xong, Đỗ Diên Hằng bảo thay quần áo. cũng nghe lời thay bộ quần
áo màu trắng, tóc vừa gội xong còn chưa khô, nửa ướt đẫm phủ xuống vai.
thấy ban ngày rất nóng, nhưng nhiệt độ ban đêm lại cao, bên ngoài có thể
cảm thấy gió thổi.
Đỗ Diên Hằng chào hỏi với mẹ xong, liền dẫn Thẩm Tây Lăng ra ngoài.
“Chúng ta đâu vậy?”
Đỗ Diên Hằng có thể cảm thấy ở nhà có mấy phần bị gò bó, sau khi ra
ngoài lại khác hẳn, mặt mày vẻ thoải mái và tinh thần phấn chấn hẳn.
“ biết.” Đỗ Diên Hằng do dự hồi, vẫn nắm tay với .
Chỉ là quảng trường bình thường, nhưng mà ở giữa quảng trường có hồ
nước lớn, trong hồ nước có nhiều suối phun. Có các đèn nhiều màu sắc cao
thấp đặt hồ nước, tạo thành thế giới nửa mộng ảo, hơi nước tầng tầng, ánh
sáng lượn lờ.
rất thích thiết kế như thế này, lập tức liền cười như đứa bé.
năm kia, đêm đầu mùa thu, và Đỗ Diên Hằng cùng nhau ngồi ở phía sân
vận động nhà trường. lẳng lặng tựa vào vai anh, nhìn những bạn học ở phía