Nhưng bọn họ ngờ tới, ngày đó, có người sau lưng bọn họ, còn muốn xé bỏ
màn này. Chỉ là ánh sáng ảm đạm, trong khung cảnh chỉ ra chỉ là phác họa
nam nữ, ở phía bọn họ là trăng sáng tròn trịa, khung cảnh này được gọi là --
-- Thay mặt trăng chờ đợi em.
Tấm hình này xuất trong cuộc thi nhiếp ảnh mà trường học tổ chức, khiến
vô số người xúc động thôi.
Chương 39:2:
Triển Dịch Minh bị điện thoại của Triển Khải Hạo và Nghê Văn Bái oanh
tạc luân phiên, cũng cảm thấy phiền, nhưng vẫn tìm thời gian đưa An An về
nhà họ Triển.
Nghê Văn Bái ôm An An ra ngoài chơi, để hai bố con kia chuyện.
Triển Khải Hạo nhìn đứa con trai này, cực kì tức giận, “Con xem, rốt cuộc
con và Tây Lăng xảy ra chuyện gì, đừng dối bố.”
Triển Dịch Minh xoa trán, “Bố, chuyện của con, mọi người đừng quản.”
“Mặc kệ, con xem con biến cái nhà này thành hình dạng gì , con muốn vợ
con rồi mới bằng lòng sao?” Triển Khải Hạo càng càng tức giận, “ sớm với
con, đừng cứ chơi mãi thế, bây giờ có vấn đề rồi, còn biết kiểm điểm lại,
con xem rốt cuộc con muốn thế nào đây.”
Anh trầm mặc .
Triển Khải Hạo thấy anh như vậy, lập tức dạy dỗ trận. Ý tứ lại cũng khác
biệt lắm, nhưng trong lòng lại thoải mái.
Triển Dịch Minh trầm mặc lâu.
Anh nhớ tới lúc kết hôn, lúc anh ở nhà cẩn thận từng li từng tí , biết nên làm
cái gì, cũng biết như thế nào mới khiến vui, bởi vì mặt luôn có cảm xúc gì.
Cho dù anh bận rộn cũng về nhà, thậm chí cũng mua vài món đồ chơi mà
phụ nữ thích, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của , bao giờ bỏ sĩ diện lấy
lòng .