quên mất lái xe mất bao lâu tới nơi này, quên mất làm sao tìm được nơi này,
cũng quên mất mình nên chuẩn bị lấy tinh thần để cư xử thế nào.
Anh chỉ có thể nhìn.
Nửa giờ trước đó, xách theo túi đồ bỏ , xuống, vứt vào trong thùng rác bên
ngoài chung cư. Ném xong đồ bỏ , đứng tại chỗ vẫn nhúc nhích, thậm chí
còn nhìn sang bên này. Anh lập tức tránh , khom người sang bên, chỉ liếc
mắt nhìn, liền về. Anh ngồi tiếp, lập tức cảm giác mình phạm vào sai lầm
nào đấy, cửa sổ xe đóng kín, kể cả nhìn sang, cũng nhìn thấy anh.
cũng lên tầng, mà tìm chỗ ngồi yên lặng ở đó. Anh chỉ có thể nhìn bóng
lưng của , biết nhìn cái gì, cũng biết suy nghĩ gì.
Ánh mặt trời bên ngoài vẫn nóng hừng hực như cũ, mặc dù chỗ ngồi có cây
che bóng, anh vẫn nghĩ, chỗ ngồi kia hẳn rất nóng, thời tiết này bất kể bạn
ngồi ở chỗ nào, vẫn nóng ran mà thôi.
Anh vẫn chỉ nhìn, dám xuống xe, muốn nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của .
Có lẽ giống như Hướng Tri Dao , nếu như trôi qua vui vẻ , sống hạnh phúc,
vậy mình xuất có thể cho cái gì? Từ từ, anh nghĩ tới hành động mấy năm
này của mình, thế nhưng lại mang theo phần chua xót, anh nghĩ ra, anh
mang đến cho cái gì.
Có lẽ anh vĩnh viễn là cá thể mâu thuẫn tổng hợp, có cơ hội cưới , ràng
trong lòng thỏa mãn lại vui vẻ, rồi ở bên kia lại nghĩ tới có phải phá hỏng
tình của hay ? bên anh phản đối , rồi lại hưởng thụ việc phá hỏng tình của
với người khác. Cuối cùng thỏa mãn được mong muốn, anh lại có thể tự với
mình, cũng phải là mình phá hỏng tình cảm của , mà là người khác đẩy đến
bên cạnh mình.
Nhưng vậy thế nào đây?
Anh vẫn có cảm giác, người trong lòng phải anh, vì vậy khó chịu, bài xích,
lại muốn lấy lòng , nhưng lại muốn mình hèn mọn quá mức.