Có phải sau khi mất rồi, mới có thể suy nghĩ những hành động qua của
mình, lại tự với mình, nếu như có lần nữa, coi như hèn mọn cũng được,
thậm chí hèn mọn nữa cũng sao, chỉ cần đừng rời .
Bị coi thường nhiều…. nhưng kiềm được suy nghĩ như thế.
vẫn động đậy gì, cho đến khi Đỗ Diên Hằng tan việc về nhà, tới bên cạnh .
ra chỉ là chờ anh ta?
Triển Dịch Minh thở hơi dài, dám xen vào đôi đó, khởi động động cơ chuẩn
bị lái xe rời . Anh hạ cửa sổ xe xuống, làn khói thuốc xông ra khí khô nóng
cũng chui vào, anh cảm thấy nó nhiệt độ cao, chỉ lái xe, cái gì cũng muốn
nghĩ.
Triển Dịch Minh quay lại Tích Xuyên, đầu tiên là xem An An thế nào,
nhưng cũng đưa An An về. Anh nghĩ mình còn có chuyện quan trọng hơn,
nhưng nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, cho đến khi Hàn Vũ Sắt gọi điện thoại
tới.
“Chúng ta chia tay !” Hàn Vũ Sắt mở miệng .
Triển Dịch Minh nghe nhu vậy, có chút muốn hỏi, cái gì gọi là chia tay?
Căn bản có gì bắt đầu, nhưng anh nghĩ mình quả rất cặn bã, có lẽ thực làm
người ta mất mấy năm thanh xuân, hơn nữa chút xấu hổ cũng có, thậm chí
bây giờ anh muốn giả bộ mấy phần ân hận xấu hổ, nhưng có chính là có,
đối với người khác, chút cảm giác anh cũng có.
“Ồ!”. Anh nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhét điện thoại di động vào bên kia.
[dien dan le quy don. com]
Hàn Vũ Sắt ở bên kia vẫn tin, vốn chỉ thử gọi điện thoại dò xét mà thôi,
nghĩ anh an ủi mình, dỗ mình. Đáy lòng cũng muốn dùng phương thức này
phản bác những lời Hướng Tri Dao ngày đó là mình hoàn toàn quan trọng.
Đa số nữ sinh hi vọng mình đặc biệt, là độc nhất vô nhị, có thể gặp được
người đàn ông có thể cưng chiều mình trong lòng bàn tay, lấy được người
đàn ông coi mình là duy nhất.