thử dò xét mà thôi, nhưng anh vẫn gì, ngồi ngây ngốc, hoàn toàn dám tin
cuối cùng xảy ra chuyện gì. nghĩ tới nguyen nhân, có lẽ tâm tình bây giờ
của anh tốt, mình vào lúc này còn quấy rầy anh, hoàn toàn khiến anh khổ
não hơn, vì vậy lại thấy hối hận.
Triển Dịch Minh nằm giường lớn, làm thế nào cũng ngủ được. Anh nhớ tới
lúc học đại học, thấy Thẩm Tây Lăng và Đỗ Diên Hằng tình cảm với nhau,
khi đó anh mệt mỏi bao nhiều, bọn họ thế nhưng lại cãi nhau. Anh luôn hi
vọng, tính của hư thêm chút, hư thêm chút nữa, khiến Đỗ Diên Hằng chịu
nổi, cứ để người đàn ông đó chịu nổi, mình như vậy có cơ hội, ai cũng
mang được.
Nhưng đôi này, vĩnh viễn ở chung hài hòa như thế. Khi đó anh có chút tuyệt
vọng, có lẽ mình nên ở cùng chỗ với người phụ nữ khác, là ai cũng quan
trọng, chỉ cần người kia phải là , tất cả đều chỉ mang tính biểu tượng mà
thôi.
Nhiều năm như vậy, Hàn Vũ Sắt thường xuyên xuất bên cạnh anh, phải là
Hàn Vũ Sắt quan trọng, chỉ cần người bên cạnh phải là , đổi lại là ai cũng
thế thôi.
Anh càng nghĩ càng ngủ được, từ giường bò dậy. Cầm chìa khóa xe ra cửa.
Anh nghĩ bây giờ anh hiểu mùi vị của nhớ nhung, tựa như vậy, lái xe, mình
tới phía dưới chung cư, giống như có thể hít thở trong bầu khí từng hít thở
qua.
Anh nhớ tới năm kia, anh cũng tới chỗ thành phố du học nhìn . Đúng là như
vậy, chỉ dám đứng xa nhìn . Sau anh lại hề nữa, anh ghét thấy màn kia,
nguyện ý mình ở đất nước xa lạ, cũng chịu trở lại trong vòng ôm của anh.
Sau đó anh lần lại lần tự với mình, anh quan tâm nhiều tới người phụ nữ
này, anh quan tâm, có anh có thể sống rất tốt, anh lừa gạt tất cả mọi người
bên cạnh, chỉ lừa gạt trái tim mình. Nếu như quan tâm, làm sao chú ý tới
cảm xúc của , làm sao vì nhất thời mặt lạnh mà lập tức phỏng đoán nguyên