Thẩm Tây Lăng lúc này mới phát ra,đồng nhất đối với phụ nữ thế nhưng
mặc vàolà quần áo cho bố mẹ và con. Tầm mắt của Thẩm Tây Lăng cũng
rơi người Triển Dịch Minh, ngược lại anh rất tự nhiên, có gì ổn, cũng giống
như bị ép mặc vào.
Người đàn ông như anh, lại nguyện ý mặc loại quần áo này, khiến có chút
ngờ tới.
Lắc đầu cái, “Hôm nay mẹ có thể mặc được ?” giọng có chút lấylòng.
Triển Hiểu An sững sờ liếc nhìn , lại quay đầu nhìn bố mình.
Triển Dịch Minh cũng nhìn .
“Hôm nay mẹ có chuyện khác rồi.” xem ra, đây đúng là có sắp xếp giữa bố
và con , hơn nữa định an bài tiến vào.
Triển Dịch Minh nhìn thẳng , “Anh nhớ hôm nay em cần làm.”
“Tôi có chuyện khác.” muốn là làmthêm giờ…. Lấy cớ, nhưng lại muốnnói
dối, đây là khuyết điểm, người thể dối mất rất nhiều, ít nhấtnhiều khi ra vẻ
cực ngốc.
Triển Dịch Minh vẫn nhìn , vẻ mặt trựctiếp biểu lộ tâm tình anh rất tệ,
“Chuyện gì quan trọng đến mức mà ngay cả gia đìnhcủa mình cũng để qua
bên.”
cắn môi, cũng mở miệng, nhưng bộ dạng cố chấp thế tuyệt đối thỏa hiệp,
quyết định muốn làm chuyện quan trọng, về phần người khácmuốn cái gì
cũng sao cả.
Hai người ai cũng động đậy, ai cũng mở miệng chuyện.
Triển Hiểu An nhìn Thẩm Tây Lăng chút, lại nhìn Triển Dịch Minh chút,
hình như luống cuống.
Thẩm Tây Lăng kiên trì, tự nhiên lại hiệuquả, dù sao cũng ai dám trói lại.Vì
vậy Triển Hiểu An cùng Triển Dịch Minhđi ra ngoài, vốn kế hoạch là gia
đình nhà3 người cùng nhau ra ngoài chơi. TriểnHiểu An hết sức vui vẻ,