nhất định mọi ngườiphải mặc giống nhau, bởi vì bé thấy mọi người đều mặc
như vậy, nhìn cái cũngbiết là người nhà.
Mặc dù Thẩm Tây Lăng khiến Triển Hiểu An có chút thất vọng, nhưng
đứabé vẫn còn , sau khi ra ngoài bao lâu sau tất cả suy nghĩ đặt lên việc
chơi.
Triển Dịch Minh đưa Triển Hiểu An tới vườn bách thảo, dọc đường có
khôngít người nhìn bọn họ, vừa nhìn còn ngừng đánh giá. đôi tình nhân
nhìnthấy bọn họ, nữ sinh đánh vào bả vai nam sinh kia, “Anh còn chịu mặc
áo đôivới em, anh xem người ta đẹp trai hơn anh nhiều, cũng mặc loại quần
áo này, người tathế nào có ghét vì mất thể diện kia?”
Nam sinh lập tức mở miệng, “Nếu em sinh con cho anh, anh cũng nguyện ý
mặc.”
Lời này của nam sinh khiến nữ sinh đỏ mặt,lại tay trong tay đằm thắm.
Triển Hiểu An rất chú ý, thấy cái gì cũng tò mò, thích hỏi câu tại sao, lặp lại
nhiều lần,hơn nữa nhất định phải để Triển Dịch Minh trả lời. Triển Dịch
Minh cũng biết rõlắm, đối với phương diện này cũng khônghọc nhiều, chỉ
có thể vừa lung tung vừathông suốt, cuối cùng Triển Hiểu An cái nghe hiểu
cái nghe hiểu. Nghĩ tới việcmình là con phải giả bộ nghe hiểu, khỏi thầm
lắc đầu.
bé rất hào hứng, trái nhảy phải nhảy,Triển Dịch Minh chỉ đành phải sau bé,
sợ bé ngã.
Chơi được lúc, Triển Dịch Minh liền nghe điện thoại.
bé đứng ở bên chờ Triển Dịch Minh chuyện điện thoại xong, sau bé muốn
bố dẫn bé ăn cây kem rất dài, các bạn ở đây đều ăn thế, nhìn ăn ngon,
bécũng muốn.
Cuối cùng Triển Dịch Minh cũng cúp điện thoại.
“Là mẹ sao?” Triển Hiểu An nháy mắt,miệng còn hếch lên, “Sao để con
chuyện với mẹ?”