Lạinhìn Triển Hiểu An chút, đột nhiêncảm thấy, bất kể mẹ đẻ đúa bé này là
ai,làm bố , dù sao cũng là con mình. Suy nghĩ như vậy dâng lên, Hàn Vũ
Sắt liền chủđộng lấy lòng Triển Hiểu An, cùng bé chuyện đủ các loại đề tài.
Triển Hiểu An chơi được lúc cũng mệt,làm nũng với Triển Dịch Minh, “Bố,
conmuốn uống nước.”
Triển Dịch Minh vừa nghe, lập tức tìm kiếmcửa hàng, thuận tiện bảo Hàn
Vũ Sắt đưa An An ra dưới cây, hôm nay ánh mặt trời kháchói chang.
Hàn Vũ Sắt đưa Triển Hiểu An tới dưới thân cây, nhìn chằm chằm đứa bé
này, lại xoay người nhìn người đàn ông kia, thậm chí có loại ảo giác, giống
nhưbọn họ là người nhà, cảm giác này càngmãnh liệt, như thấy được tương
lai củamình, trở thành vợ người đàn ông này.
Hàn Vũ Sắt vuốt đầu Triển Hiểu An, giọngnói rất dịu dàng, “An An, hỏi
cháu mộtcâu, được ?”
Triển Hiểu An ngẩng đầu nhìn , dùng sứcgật đầu cái.
“ làm mẹ An An, được ?” có tựtin rằng đối tốt với đứa bé này, cũng tự tin
gánh vác trách nhiệm gia đình.
Triển Hiểu An cau mày, “Nhưng cháu có mẹ rồi.”
Mẹ chỉ cần là đủ rồi, nhiều liền mất điý nghĩa của mẹ, cũng mất ý vị người
thânđộc nhất vô nhị.
Chương 15:
Thẩm Tây Lăng nhìn cặp bố con rời , Triển Dịch Minh có vẻ mặt gì,
cũngkhông thèm nhìn . Con cũng giậncô, cũng hẹn gặp lại với . Nhìnthấy
con cúi đầu, nét mặt buồn có chút hối hận, nhưng lời ra, hơn nữacô suy
nghĩ,có lẽ về sau đối mặt với nhiều chuyện tương tự như thế, bây giờcũng
chịu nổi, vậy sau này sốngthế nào?
Biệt thự lớn, nhưng sau khi bọn họ , lại cảm thấy trống trải.