ngơ ngác ngồi ghế salon, biếtmình muốn gì, cũng biết mình nên làm cái gì.
Trạng thái này giống như lúc thi đạihọc vậy, đối với tương lai của mình
cách nào chắc chắn được. nhớ thầygiáo từng , sinh viên đại học bây giờcó
quá nhiều lựa chọn, có thể chọn tìm việc làm, có thể chọn thi nghiên cứu,
có thể lựa chọn tự gây dựng nghiệp…. lựachọn nhiều, dẫn tới việc mất
phương hướng.Bây giờ hoang mang, cũng liên quan tới lựa chọn sao?
Nhưng ràng cósự lựa chọn. Nhưng biết, mình đangmong đợi cái gì đó, cái
gì đó giúp thoát ra khỏi lồng giam của mình, đồng thờicũng cho tất cả dũng
khí cùng động lựcthoát ra.
đợi, hơn nữa chưa bao giờ từ bỏ.
tới lúc, chậm rãi ra cửa. Đối với việc họp lớp này, cũng thích thú lắm,nhưng
lúc này đây, lại rất muốn . Nhưvậy mà có thể cho mình lý do tốt nhất, có
việc, phải cố ý khôngmuốn ra ngoài chơi cùng bọn họ.
Vì vậy trong lòng có lỗi với Triển Hiểu An, cũng giảm chút.
Thời gian sai biệt lắm, mới ra cửa.
Đều họp lớp đều do người khá trong xã hội khởi xướng lên, điểm này sai,
cũng rằng là những người phát đạt rồi muốn khoe khang, mà là phần lớn
mọi người có cùng chung cảm giác. Lúcchính mình tạo ra thành tích hoặc là
sau khithành công, mới có thể muốn nhớ lại những thứ tốt đẹp kia, vì vậy
liền nhớ cảm xúc xưa, hơn nữa nguyện ý lấy hành động thực tế ra nhớ thời
xưa. Mà khi cuộc sống trôi qua được như ý người, chỉ sợkhông có tâm tình
tốt như vậy tới thưởxưa, cho dù nghĩ, cũng chỉ là cảm giác trôiqua trong
nháy mắt, nguyện ý hao tổn thời gian.
Lựa chọn địa điểm gần trường, nơi nàytrước đây Thẩm Tây Lăng thường
tới. ngờ vẫn ở đây lâu như vậy. Quán bar này giống các quán bar tốt xấu lẫn
lộnbình thường, mà là có chút phong cách, ánhđèn cùng sân khấu cũng
được thiết kế đặc biệt, giống như đại kết hợp với hoài cổ.
còn nhớ , trước kia rất thích cùngHướng Tri Dao ra ngoài, ở chỗ này ca
hátlại nhảy múa. Hướng Tri Dao luôn là ngườinổi bật nhất trong đám người,