Triển Dịch Minh lấy tay vuốt đầu bé, “ phải mẹ.” Nhìn sắc mặt của Triển
Hiểu An rồi mở miệng, “Có muốn tớiđây chơi cùng với An An, An An thấy
được ?”
bé có chút hiểu, nhưng khôngphản bác.
Triển Hiểu An vẫn được ăn kem Tâm Nghi, nhưng sau khi ăn xong bé do
dự có ăn thêm cái nữa ấy tới, dung mạocủa ấy rất đẹp, vì vậy bé cũng có
cảm tình với .
Hàn Vũ Sắt tới chỗ Triển Dịch Minh, gần đây công việc của có chút bận,
thời gian của 2 người cũng khác nhau, bọn họ lâu rồi gặp nhau. phương
diện thời gian mà cũng lâu lắm, nhưng lại cảm giác là rất lâu, thấy người
đàn ông này, cảm thấy lo lắng rằng mình cách nào kiềm chế được nỗinhớ
nhưng.
Vì vậy Triển Dịch Minh anh ở đây,lập tức bỏ lại chuyện làm.
luôn cho rằng Triển Dịch Minh có mộtđứa con , nhưng biết là cố ý hay vô
ý, cũng chưa từng thấy qua. và Triển Dịch Minh ở chung chỗ anh cũng tới
con anh. Vì vậy có chút hiểu, anh con hay làkhông quá .
Hàn Vũ Sắt đằng sau, rất tò mò vềTriển Hiểu An.
Triển Hiểu An cười với Hàn Vũ Sắt, “Cháu chào ạ.”
Hàn Vũ Sắt nhìn Triển Dịch Minh chút,sau đố ngồi chổm xuống sờ đầu của
Triển Hiểu An, “An An đáng .”
Triển Hiểu An nhìn Hàn Vũ Sắt, “Cháu giống mẹ cháu, tất nhiên là đáng
rồi.”
mặt Hàn Vũ Sắt lướt qua vẻ lúng túng, thu tay lại.
Sau đó Triển Dịch Minh cùng Hàn Vũ Sắttrò chuyện câu được câu , nhưng
phầnlớn vẫn lấy Triển Hiểu An làm chủ, bé muốn đâu, hai người liền đưa .
Hàn Vũ Sắt cùng được lúc, mới phát Triển Dịch minh mặc quần áo gia
đình,cảm giác có chút quái dị, vẫn cho rằnganh mặc loại quần áo này.