trá! Việc quái gì phải che giấu chuyện này; dù thế nào tôi cũng khẳng định
chắc chắn đấy chính là hắn thôi. Nếu người như hắn mà xứng đáng là hiệu
phó của một trường trung học thì tôi đây cũng đáng được làm hiệu trưởng
của trường đại học lắm chứ. Từ lúc đó tôi chả còn tin bất kỳ lời nào của Áo
Đỏ nữa. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục chuyện trò cùng hắn - một tên giả dối
tôi chẳng mảy may tin tưởng - trong khi lại không hề nói lời nào với người
giờ đây tôi rất tôn trọng, nể phục là Nhím. Thế giới này buồn cười thật.
Một ngày nọ, Áo Đỏ bảo rằng hắn có việc muốn bàn với tôi và mời tôi đến
nhà hắn chơi. Điều này có nghĩa là tôi phải bỏ một buổi tắm suối nước nóng
quen thuộc, tôi rất tiếc nhưng cũng cất công đi tới đó từ lúc bốn giờ. Mặc
dù Áo Đỏ còn độc thân, nhưng từ lâu hắn đã không phải chịu đựng cảnh
sống trong những căn phòng trọ rẻ tiền bé tẹo nữa. Hắn thuê hẳn một ngôi
nhà có cổng vào thật đường bệ, sang trọng phù hợp với địa vị hiệu phó của
mình. Tôi nghe nói giá thuê là chín yên rưỡi cơ đấy. Đứng trước cổng, tôi
bỗng nghĩ nếu ở xó xỉnh này mà người ta cũng có thể sống trong một ngôi
nhà tráng lệ thế kia với giá chín yên rưỡi một tháng thì tôi rất nên thực hiện
những gì Kiyo mơ ước bằng cách bỏ từng đấy tiền ra làm cái việc phô
trương đó và mang bà xuống đây cùng tôi để bà được hạnh phúc. Khi tôi
gọi vọng vào nhà thì em trai Áo Đỏ ra đón tôi ở cửa. Thằng này cũng là học
sinh của trường, học tôi môn số học và đại số. Đó là một đứa không xuất
sắc gì trong chuyện học hành nhưng về mặt ranh mãnh, tinh quái thì nó
được xếp vào loại ngoại hạng so với đám nhóc quê mùa địa phương.
Tôi hỏi Áo Đỏ có việc gì cần bàn thì quý ngài ấy bèn bỏ cái tẩu thuốc hổ
phách ra, phả vào không khí mùi thuốc lá khó chịu rồi bắt đầu thế này:
- Từ khi cậu đến đây dạy, bọn học trò đã khá hơn lúc học với người tiền
nhiệm của cậu nhiều lắm đấy. Hiệu trưởng rất hài lòng vì đã có được một
giáo viên giỏi như cậu. Cả trường đều tin tưởng vào cậu và hy vọng cậu sẽ
cố gắng hết mình trong công việc.
- Thật vậy à? Mà dù là nói cố gắng hết sức cho công việc, nhưng thật ra tôi