là một đấng mày râu hơn Áo Đỏ rồi. Tôi nhớ mình đã ghét cay ghét đắng
Nhím thế nào khi hắn cứ trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắm đầy
tức giận suốt cả buổi họp, nhưng rồi tôi nhận ra dù vậy vẫn dễ chịu hơn việc
phải tiếp xúc với gã Áo Đỏ giọng điệu nhão nhoẹt, mồm mép giảo hoạt,
thâm hiểm kia. Thú thật là sau buổi họp hội đồng tôi có cố làm hòa với
Nhím vài lần nhưng đồ cứng đầu đó chả thèm đáp lại mà chỉ tiếp tục đưa
ánh mắt đáng sợ ngó tôi, thế là cơn giận dữ trong tôi lại sôi lên và để mặc
cho mọi chuyện kéo dài một cách nặng nề.
Kể từ đấy Nhím thôi không nói chuyện với tôi nữa. Số tiền tôi để trên bàn
hắn vẫn nằm yên một chỗ, càng lúc càng thêm bụi phủ đầy. Cả tôi và hắn
đều nhất định không động đến chúng. Một xu rưỡi giờ đây là rào cản đáng
ghét giữa chúng tôi. Tôi không thể nói cùng hắn bất cứ điều gì dù thật lòng
tôi có muốn làm thế bao nhiêu đi nữa, còn hắn thì cương quyết im lặng với
thái độ bướng bỉnh, cố chấp, giống như tôi và hắn bị một lời nguyền ngăn
cách bởi mấy đồng tiền đó vậy. Dần dà việc đi đến trường để rồi lại nhìn
thấy chúng ở nguyên chỗ cũ trở thành một nỗi buồn bực trong lòng tôi.
Trong khi tình hình giữa tôi và Nhím không có gì tiến triển thì mối quan hệ
với Áo Đỏ vẫn suôn sẻ. Vào buổi sáng sau cuộc gặp gỡ tình cờ bên bờ sông
Nozeri, Áo Đỏ vừa trông thấy tôi xuất hiện ở chỗ bàn của mình liền chạy
ngay đến thăm hỏi đủ chuyện, nào là phòng trọ mới thế nào, có thích không,
nào là tôi có muốn làm một chuyến đi câu để thảo luận văn học Nga nữa
không và hàng đống những câu vớ vẩn kiểu như thế. Thái độ này khiến tôi
phát cáu, vì vậy tôi bèn nhắc với hắn chuyện tối qua chúng tôi đã không hẹn
mà gặp nhau đến hai lần. Hắn đáp:
- Đúng rồi, chúng ta gặp nhau tại nhà ga đấy mà. Cậu thường ra ngoài vào
khoảng giờ đó à? Hơi muộn, nhỉ?
Tôi công kích hắn bằng cái thông tin rằng mình đã gặp lại hắn tại bờ sông
Nozeri thì hắn hoàn toàn phủ nhận, hắn bảo không phải đâu vì rời khỏi
phòng tắm ở suối nước nóng là hắn về thẳng nhà luôn rồi. Đúng là đồ dối