bóng mờ ở phía trước. Dưới ánh trăng, tôi trông rõ đó là hai người. Tôi nghĩ
đấy chắc là những thanh niên trong làng trên đường trở về nhà từ khu suối
nước nóng nên hy vọng trên đường đi họ sẽ hát vài bài nhưng họ vẫn im
lặng đáng ngạc nhiên.
Tôi cố bước nhanh hơn họ, và khi tôi đến càng gần thì hai cái bóng càng
hiện rõ ra. Một người chắc là phụ nữ. Lúc tôi còn cách họ khoảng mười tám
mét thì người đàn ông chợt quay lại. Vì ánh trăng chiếu đến từ phía sau
lưng tôi nên tôi trông thấy mặt hắn khá rõ. À há! Cặp ấy lại bước tiếp. Với ý
định vừa nảy sinh trong đầu, tôi tiếp tục theo sát họ. Hai người vẫn đi thong
thả phía trước, ung dung như lúc ban đầu. Giờ đây tôi không những nghe
được những gì họ nói mà gần như còn có thể tiến sát đến bên họ, chạm
được vào họ. Con đường dọc theo bờ sông này cũng chỉ rộng đủ cho
khoảng ba người đi song song nhau. Tôi đã bắt kịp họ, khẽ chạm vào tay áo
của người đàn ông. Khi vượt qua họ hai bước, tôi quay đầu nhìn thẳng vào
mặt hắn. Ánh trăng hào phóng chiếu vào gương mặt tôi từ mái tóc ngắn trên
đầu cho đến tận cằm bằng những tia sáng rạng rỡ. Người đàn ông chỉ kịp
thốt lên một tiếng “A!” bằng cái giọng thì thầm chứng tỏ hắn đã nhận ra tôi
rồi quay sang bạn đồng hành nói khẽ: “Chúng ta quay lại thôi” rồi cả hai
quay trở lại khu suối nước nóng.
Tôi không chắc là Áo Đỏ cố tình bỏ chạy để chối bay chối biến chuyện này,
giả vờ như hắn là người vô tội hay chỉ đơn giản là hắn giật mình, hoảng hốt
rồi phản ứng như thế mà chưa kịp nhận ra tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn một
điều: tôi không phải là người duy nhất phải chịu đựng những phiền toái khi
sống trong một cái thị trấn nhỏ bé như thế này.