chuyện với anh. Tôi không thể chịu nổi cảm giác trông thấy vẻ đáng thương
nơi anh. Với lòng tự tôn của dân Tokyo gốc, tôi nghĩ rằng mình có trách
nhiệm phải làm điều gì đó tốt đẹp cho anh, dù chỉ là vài lời an ủi để giúp
anh vơi bớt những nỗi đau buồn. Nhưng khổ thay anh lại không hề để ý đến
sự quan tâm của tôi. Tôi có ra sức nói gì đi nữa thì cũng chỉ được nghe anh
ậm ừ vài tiếng “à”, “ờ”, mà ngay cả để thốt ra những cái “à”, “ờ” như thế
với anh cũng là một sự cố gắng. Cuối cùng tôi cũng đành từ bỏ nỗ lực thực
hiện thiện ý ấy và chấm dứt cuộc trò chuyện.
Tôi không gặp Áo Đỏ trong phòng tắm. Dĩ nhiên, ở nhà tắm này có biết bao
nhiêu phòng. Cho dù chúng tôi đi cùng chuyến xe thì cũng không có nghĩa
là chúng tôi sẽ gặp nhau trong cùng một bồn tắm. Lúc tắm xong và rời khỏi
đó, tôi chợt nhận ra trăng đêm nay rất đẹp. Hai hàng liễu mọc ven đường
càng trở nên thơ mộng, cành lá thướt tha in bóng dưới trăng. Tôi thích thú
dạo chơi hóng mát một chút. Tôi đi đến tận cửa Bắc của thị trấn, nơi có một
cánh cổng lớn phía bên trái, đó là con đường dẫn vào một ngôi chùa. Tuy
nhiên, dọc hai bên đường ấy lại là những ngôi nhà thuộc khu vực đèn đỏ.
Đúng là một điều kỳ quặc trước nay chưa từng có. Tôi rất muốn vào xem
thử, nhưng biết nếu làm thế rồi đây thể nào cũng sẽ bị lão Lửng đem ra chỉ
trích trong cuộc họp hội đồng sắp tới nên tôi quyết định không vào. Ngay
sát cánh cổng là ngôi nhà nhỏ với những ô cửa sổ mắt cáo và bức rèm đen
treo trước cổng - đó chính là cái tiệm bánh bao đã gây cho tôi biết bao rắc
rối đấy. Nó còn có cả một chiếc đèn lồng to tròn với dòng chữ “SÚP ĐẬU
NGỌT - SÚP KIỀU MẠCH” treo ngay lối vào, chiếu sáng cả gốc liễu mọc
sát hiên nhà. Tôi muốn bước vào quá, nhưng kịp tự ngăn mình và bước vội
đi.
Cảm giác không được ăn bánh bao trong khi mình rất muốn ăn quả là khó
chịu, nhưng nếu bị hôn thê dứt bỏ tình cảm để chạy theo một người đàn ông
khác thì mới thật sự đau khổ tột cùng. Những cái bánh bao thì có ý nghĩa gì
- tôi nhận ra rằng dù tôi có nhịn đói suốt ba ngày thì cũng chẳng có gì đáng
than phiền nếu so với hoàn cảnh của Bí Xanh. Trên thế giới này con người
là những sinh vật không đáng tin cậy nhất! Nếu chỉ nhìn vào gương mặt