- A, cậu cũng đi đến suối nước nóng à? Tôi sợ mình lỡ chuyến xe nên chạy
vội đến đây, nhưng hình như vẫn còn vài phút, không biết cái đồng hồ của
tôi có đúng không...
Hắn lôi cái đồng hồ trong túi ra, bảo nó lệch hai phút so với đồng hồ ở nhà
ga rồi ngồi xuống cạnh tôi. Áo Đỏ không nhìn lại phía những người phụ nữ
lần nào nữa, chỉ ngồi tựa cằm vào chiếc gậy dùng để đi bộ và hướng ánh
mắt thẳng về trước. Người phụ nữ lớn tuổi liên tục ngoái nhìn Áo Đỏ,
nhưng cô gái trẻ thì chẳng hề ngó tới. Giờ tôi đã chắc chắn cô ấy chính là
Madonna.
Cuối cùng tiếng còi cũng cất lên và tàu sắp chuyển bánh. Đám đông trong
sân ga xô đẩy nhau leo lên các toa. Áo Đỏ vội nhảy vào hàng ghế hạng
nhất. Thật ra, tuy là hạng nhất nhưng cũng chẳng có cảm giác gì cao sang
hơn người ta: ví như giá phòng hạng nhất ở khu suối nước nóng là năm xu,
trong khi phòng hạng hai là ba xu, chỉ cách nhau có hai xu mà thôi. Ngay cả
một người như tôi mà còn có thể sẵn lòng bỏ ra thêm hai xu để có được tấm
vé hạng nhất thì cũng có thể hiểu là nó chả đặc biệt gì. Tuy nhiên, dân xứ
này đúng là những kẻ keo kiệt, hầu hết đều mua vé hạng hai, chắc cái việc
thêm hay bớt hai xu đối với họ là một chuyện rất to tát. Hai mẹ con
Madonna theo sau Áo Đỏ đi vào hàng ghế hạng nhất. Bí Xanh thì không
bao giờ mơ tới vị trí đó. Anh tần ngần đứng trước lối vào của hàng ghế
hạng hai, vẻ do dự ngập ngừng, nhưng vừa nhìn thấy tôi anh vội bước vào
ngay. Điều đó khiến tôi xót xa và thương anh vô hạn nên đến ngồi cùng
anh. Tôi phát hiện thấy sẽ chẳng ai bận tâm hay phàn nàn khi một người
ngồi ở ghế dành cho vé hạng hai với tấm vé của ghế hạng nhất.
Ở khu suối nước nóng tôi lại gặp Bí Xanh lần nữa lúc tôi đã thay áo và
chuẩn bị vào bồn tắm. Tôi thấy là mình không thể mở miệng, hoặc luôn lắp
ba lắp bắp câu được câu không khi buộc phải phát biểu trong những cuộc
họp có tính trang trọng thôi, chứ còn bình thường thì bản chất tôi lại là
người ăn nói cởi mở, nên lúc đang ngâm mình trong bồn tắm tôi cũng cố bắt