mời thêm lần nữa, bảo chúng ta sẽ chờ lâu đấy, cứ đứng như vậy anh sẽ mệt
mất thôi, chi bằng cứ ngồi xuống đi đã nào. Thật ra chắc có lẽ vì tôi thấy
thương anh quá nên muốn anh ngồi cùng tôi hay sao ấy. Mãi anh mới chịu
nghe tôi, và nói: “Cảm ơn anh nhiều nhé!”.
Thật là một thế giới phức tạp! Trên đời này đúng là có đủ loại người. Có
loại quá phiền phức như Nịnh Hót, chuyên chõ mũi vào chuyện người khác
ngay cả khi nó chả liên quan gì đến mình; lại có những tay kiêu căng như
Nhím, vênh vênh váo váo tưởng chừng trên mặt khắc sẵn dòng chữ Nhật
Bản sẽ không khá lên nổi nếu thiếu hắn, hay như Áo Đỏ - luôn tự hài lòng
với chính mình rằng ta đây thật bảnh bao, là tâm điểm của những câu
chuyện tình ái và có sức quyến rũ mạnh mẽ. Cũng có kẻ như lão Lửng,
không ngừng phô trương với mọi người lão chính là điển hình của cả nền
giáo dục, chẳng khác nào một Tinh thần giáo dục sống - một tinh thần giáo
dục có hình hài và quấn mình trong chiếc áo choàng! Tất cả bọn họ đều bộc
lộ cá tính của riêng mình, hành xử theo cách của mình, nhưng tôi chưa gặp
ai như Bí Xanh bao giờ. Anh lặng lẽ và cam chịu đến độ trông như một con
rối bị điều khiển hơn là một con người. Đôi khi anh khiến người ta phải tự
hỏi liệu anh có tồn tại thật hay không. Mặc dù mặt anh sưng húp, nhưng nếu
cô Madonna nọ lại đi rời bỏ một người đàn ông tuyệt vời đến thế để ngã vào
vòng tay của Áo Đỏ thì cô ta đúng là đồ ngốc. Ngay cả khi có hàng tá
những gã như Áo Đỏ đứng ngay trước mặt, cũng chả ai có hy vọng gì tìm
được một người chồng tốt trong số đó. Tôi lên tiếng:
- Anh có sao không? Trông anh có vẻ mệt mỏi...
- Không, không, tôi chả ốm đau gì cả đâu...
- Nghe vậy tôi mừng lắm. Người ta mà bị bệnh thì thật khó chịu, anh nhỉ?
- Trông anh lúc nào cũng khỏe mạnh cả.
- Vâng, tuy tôi gầy thế nhưng tôi khỏe lắm đấy. Chủ yếu là vì tôi không thể